Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Chuyện Thờ Ơ

Chuyện thờ ơ đã có từ muôn thuở, ngay sau khi Tổ tông loài người , ông Adam, Eva phạm tội ; và kể từ đó tội lỗi đã nhập vào thế gian, cũng xuất phát từ tội kiêu ngạo, chỉ biết có ta, không cần đếm xỉa tới ai.

Tuy nhiên,cũng chỉ là chuyện riêng tư, kín đáo và gần như vô hình, cá biệt. Chuyện một nhà Dòng, đang thời hưng thịnh, hằng ngày đón từng hàng hàng lớp lớp khách hành hương tham quan, tìm hiểu và xin lưu lại tĩnh tâm, cầu nguyện, bao trùm bầu khí siêu thoát.

Bỗng nhiên tu viện rơi vào tình trạng sa sút trầm trọng, dân chúng quanh vùng  và khách thập phương ngày càng xa dần, giới trẻ không còn ai vào tu, người ở trong muốn ra, người ngoài không muốn vào. Vị Bề trên lo sợ, liền tìm đến một vị ẩn sĩ hỏi ý kiến. Bất ngờ vị ẩn sĩ cho biết: Vì Chúa Giêsu đang giả dạng làm một thầy dòng trong cộng đoàn mà không ai quan tâm tới. Vị Bề trên  tức tốc quay trở về nhà Dòng, triệu tập các tu sĩ thông báo, Chúa Giêsu đang giả dạng là một tu sĩ trong cộng đoàn chúng ta, chúng ta đã thờ ơ, lãnh đạm, xem thường vị ấy.

Sau khi Bề trên tuyên bố tin trên, cả phòng họp như ngẹt thở, chìm vào không gian tĩnh lặng siêu nhiên; mọi người  gần như vái lạy nhau với tất cả lòng kính trọng sâu thẳm, chính Chúa đó !

Thế giới ngày nay, tìm mọi cách loại Chúa ra khỏi  lòng mình, gia đình, trường học, nơi làm việc, chốn ăn chơi và xã hội, nên có khác gì cánh đồng hoang đầy dã thú.

Mới đây thôi, trước phiên tòa xét xử "kẻ tàn sát"  man rợ cả một gia đình đang đầm ấm. Nhưng trong một ngày đầu tiên bị xét xử, Lê Văn Luyện luôn bình thản, vẻ mặt dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra. Một bài báo điện tử có tựa: "Không thể hiểu về thái độ dửng dưng của Lê Văn Luyện" Tác giả còn ghi nhận những chi tiết đáng kính ngạc hơn: "Những người đến chứng kiến phiên tòa không thể lý giải nổi sự vô cảm đến khó hiểu của Lê Văn Luyện, thậm chí, một số người còn cho rằng: các cơ trên mặt của " sát thủ" đã đông cứng, ánh mắt không còn cảm xúc" (VTCVN 2-2-2012)

Ngẫm lại câu ông bà xưa nói  thật đúng: "người với người như lang với sói", đúng phải nói : "người với người hơn lang với sói", bởi lang với sói chi là loài động vật vô hồn; không ái lên án con vật vô cảm, mà chỉ con người, vì có hồn thiêng liêng, có lương tâm, có trách nhiệm và tự do, hơn nữa con ngừoi sống có cộng đồng, yêu thương, giận ghét, oán thù, là yêu thương giận ghét chính mình, không ai hạnh phúc một mình. Nói theo tâm linh, chỉ có thể lý giải Lê Văn Luyện hay hàng loạt sự kiện giống như thế "Qủy đội lốt người"; cũng đã có từ "Quỷ râu xanh".

Còn nhiều vụ việc trái ngang, đau đớn, xót xa cho  cái đạo, cái nhân, cái nghĩa của con người thời nay. :

"Một thanhn niên bị xe tải đâm nát nửa thân, nhiều người xúm lại  xem rồi bỏ đi, mặc nạn nhân kêu cứu; thảm hại hơn, nạn "hôi của" trong tai nạn; bệnh nhân chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu.

Sự  thờ ơ với nỗi đau người khác dường như thành "chuyện thường ngày ở huyện". Bệnh vô cảm ngày nay khó diệt trừ  hơn cả bệnh ung thư, HIV... do lối sống  thực dụng thời hiện đại.

Một vụ tai nạn mới nhất, gây chấn động, xảy ra tại TP. HCM, vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 17 người bị thương. Trong khi đó, một số người đi đường không những không ra cứu giúp mà còn xông vào "hôi của" lấy hết tài sản của nạn nhân..

Phải chăng, ở Việt Nam, cơ chế xã hội đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, nhiều người phát biểu rất "vô tư" những người đã từng tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn tương tự, thì cho rằng "đó là chuyện thường ngày ở huyện", bởi vẫn diễn ra nhan nhản đâu đó chốn thị thành, giống người sống chung với ma, đâu sợ ma (nhân vật trong Harry Potter).

Tôi đã được xem đoạn Video dài  năm phút được phát đi trên Internet, cùng với mọi người xem đều ngao ngán, thở dài thất vọng, thành nỗi đau ám ảnh, về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Thủ Đức. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung, một cán bộ công an, bị xe đâm đứt đôi người. Ngay sau đó nạn nhân qua đời, trước khi xe cấp cứu đến hiện trường. Đoạn Video phát đi đã  dấy lên làn sóng dư luận cực lực lên án những người đi đường lúc đó, chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp nạn nhân.

Một điển hình khác về thái độ "mạnh ai nấy sống" ở chốn thị thành, xảy ra vào ngày 23/7/2011 tại  Cầu Giấy - Hà Nội. hằng trăm người đi đường bình thản đứng nhìn hai cha con anh Nguyễn Công Vinh, tay không chống trả bọn cướp mà không ai vào cuộc giúp đỡ.

Và một lần khác, tôi lại sửng sốt xem trên thời sự truyền hình, đến e thẹn, xấu hổ, như sống lại thời tiền sử, hoang dã, chưng kiến một nữ sinh cấp III. bị một bạn nữ khác đang xâu xé, lôi kéo lột trần bạn, còn có một bạn trai hỗ trợ đá, đạp mũi giầy lên người bạn xấu số đó. Điều đáng kinh tởm, thú vật, là có rất đông các bạn học sinh và người đi đường đứng xem gần như vô tay tán thưởng một trận đánh thắng hoặc được xem cảnh cảnh "sexy" hay "nude" thời trang hiện đại.

Qua muôn và sự kiện như "chuyện nhỏ ở huyện" trên, còn gì đánh động lương tâm con người? Chẳng lẽ con người  là những con thiêu thân,vật vờ, chỉ biết sông hôm nay cho mình thôi?

Đọc truyện "Bó hoa đơn côi", tôi sợ cho bản thân, cho thế hệ trẻ, thiếu giáo dục đạo đức, nhân bản, bị ảnh hưởng xấu môi trường xã hội trong nhiều giới, nhiều lãnh vực, kèn cựa, cạnh tranh không lành mạnh, tham nhũng , tiêu cực, dâm ô, thác loạn, chạy theo thời gian và hưởng thụ...chà đạp lên nhau để giành ăn, giành sống ích kỷ, tham lam...

Chuyện kể rằng, "trong phòng khách sáng trưng, thơm phức, có  một bình hoa được chưng thật diễm lệ. Người ta cắm những bông hoa  cúc đại đóa vàng rực, tươi thắm chung với những bông hoa hồng nhung đỏ kiêu sa.Nhưng bỗng dưng bông hoa cúc đại đóa cảm thấy rất khó chịu khi có sự hiện diện của những bông hồng  nhung đỏ.

 Đột nhiên nó suy nghĩ rằng, chỉ cần những bông hoa cúc đại đóa chưng ở đây là đủ rồi, cần gì phải thêm những bông hoa hồng nhung đỏ làm gì cho xấu cả bình hoa, xấu lây cả căn phòng.Với ý nghĩ đó, những bông hoa cúc đại đóa tìm mọi cách đẻ dèm pha, nói xấu những bông hoa hồng nhung đỏ, ý đồ làm cho những bông hoa hồng nhung đỏ không chịu nổi phải bỏ đi nơi khác.

Quả thật độc kế,  những bông hoa hồng nhung đỏ sống chung với nhựng bông hoa cúc đại đóa không nổi, nên cuối cùng đành phải gạt nước mắt, cuốn gói ra đi.Nhưng bông hoa hồng nhung đỏ đi rồi thì mới đầu những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy vui vẻ thích thú ra mặt, vì chiến thuật hạ độc thủ đã thành công. Bây giờ một mình sống ung dung, tự do thoải mái, nổi danh.

Nhưng chỉ một thời gian sau, ngắm những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy buồn, một nỗi buồn man mác đơn côi. Khi còn bạn hằng ngày còn trau chuốt, sửa soạn, trang điểm cho tương xứng với bạn, hoặc hơn bạn. Giờ đây khi bạn, những bông hoa hồng nhung đỏ bỏ đi, không còn lo sợ những bông hoa hồng nhung khinh chê, dòm ngó, thì mọi thứ cứ rối tung lên, nhếch nhác vô cùng, càng ngày những bông hoa cúc đại đóa càng trông nhếch nhác, héo hon hẳn đi đến nỗi một ngày kia người ta thấy những bông  hóa cúc đại đóa tàn lụi, xấu xí qúa nên đã ném nó vào sọt rác.

Thế là cuộc đời những bông hoa cúc đại đóa tiêu tan theo tư tưởng kỳ thị, dửng dưng và đầu óc thiển cận của chúng.

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng gặp những đầu óc thiển cận, những tư tưởng kỳ thị, loại trừ nhau, hoặc do chính bản thân, hoặc do môi trường, hoàn cảnh gây ra.

Xã hội hiện nay còn đẻ ra hững con người tựa những "quái thai"; thứ vô cảm này dường như thách thức thẳng tới đạo đức, tình người, điển hình: thêm một lần nữa, sự vô tâm, vô cảm của giới trẻ khiến mọi người bàng hoàng, đau xót :

Sáng nay, cư dân mạng truyền đi một status của một teen girl có  nội dung sau: "thôi phải đi ngủ thôi mai còn phải đi đám ma bà mình chết, chết lúc nào không chết lại chết đúng lúc mình đang thi, đang thi mà đi đám ma thì "đen" chết, đành ngậm ngùi biết làm thế nào, không lại kêu con cháu mất nết. Mà lần trước,ông mình chết, "lũ" anh chị mình bận thi có đứa nào "thèm" về đâu, thôi về một lúc chờ cho vào quan tài xong rồi "lượn".

Hình ảnh status vô tâm của cô bạn, rất nhiều Facebookkers đồng loạt "ném đá" và phê bình thái độ bình thản của cô bạn.

Thế giới này, con người làm chủ, mà một tội ác vô tâm, vô cảm vô nhân như cô bạn trên, bị nhiều người lên án, không phải lối sống bình thường, thì những người làm chủ xã hội như chính phủ, các nhà cầm quyền phải quan tâm  giáo dục và chữa trị như một thứ dịch bệnh rất dễ lây lan. Đọc những lời xấc xược, vô giáo dục của cô bạn trên nghe ra tựa những lời trên các Games on line. Những nhân vật ảo trên Games không cần biết cha mẹ, anh em, ông bà...nên cũng không biết tình cảm, lễ nghĩa gì, muốn giết thì giết. Kẻ ác thủ Lê Văn Luyện lập tức đã trở thành nhân vật "siêu nhân" trong các băng nhóm tội phạm.

Đến nay, mặc dù Lê Văn Luyện đã bị tòa tuyên phạt 18 năm tù mà vẫn giữ thái độ trân tráo, vô hồn.

Kết luận, xin mượn lời dịu dàng trả lời cho kẻ ác ý phỏng vấn trên đài truyền hình, một phóng viên hỏi Mẹ Têrêsa :

- Bà yêu người nghèo, điều đó đáng quý lắm. Nhưng còn những người giàu sụ của Vatican và Gíao hội thì sao ?

Mẹ  Têrêsa  phản ứng như thường lệ, Mẹ nhìn thẳng người phỏng vấn và đáp :

 - Thưa ông, ông là người bất hạnh, có điều gì  đó đang gặm nhấm ông. Trông ông không có chút bình an nào.

Nghe lời đó, ông  hơi khó chịu. Mẹ Têrêsa bồi một câu nữa khiến ông có vẻ bực tức:

- Ông nên có chút niềm tin.

- Tôi có được niềm tin bằng cách nào ?

- Ông hãy cầu nguyện.

-  Nhưng tôi không thể cầu nguyện.
- Tôi sẽ làm việc đó cho ông. Nhưng về phần ông, ông hãy gắng trao cho những người chung quanh ông một nụ cười. Nụ cười chạm đến tha nhân. Nó sẽ mang một chút thực tại về Thiên Chúa và đời sống chúng ta.

Linh Mục Aug Sơn Đoài

1430    05-05-2012 08:05:04