Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Con Đi Tìm Chúa

Lm. Sơn Đoài

Trong giờ khai mạc khoá huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cấp I trên, tôi thử đặt câu hỏi các học viên :
- Chúng con đến đây làm gì ?

Suy nghĩ 30 giây. Sau 30 giây, nhiều em dơ tay.
- Chúng con đến đây học hỏi.
- Đúng một chút.
- Chúng con đến đây được gặp các cha, nghe các cha dạy ;giao lưu các bạn.
- Cũng đúng một chút.

Thấy câu hỏi có vẻ khó, tôi mở khóa, cha bật mí chúng con, chỉ cần hai chữ đủ ý nghĩa.

Một em liền dơ tay:
- Tìm hiểu.

Chưa chính xác.
Đáp án:
- Tìm Chúa.

Sau đó tôi kể các em câu chuyện minh họa này:

Có một gã ngốc ơi là ngốc, sáng nào cũng phải vất vả tìm quần áo của mình. Vì vậy buổi tối nọ, gã lấy bút giấy viết rõ ràng mình để các thứ đồ đạc ở đâu? Sáng ra gã phấn khởi và đọc to: vớ, ồ đây rồi, đủ cả hai chếc. Gã xỏ vớ rồi đọc tiếp, quần dài đằng kia.Gã mặc quần vào. Mọi cái tươm tất nên chỉ thoáng một cái gã đã đóng bộ chỉnh tề.

Bất chợt, lúc ấy gã bối rối tự hỏi: ủa, còn tôi đâu? Tôi bỏ cái tôi ở đâu hả?

Gã tìm, tìm mãi mà không thấy. Gã không thể tìm ra mình.

Chúng con buồn cười cho anh ngốc thật. Đôi khi trên đời này, mình chính là anh chàng ngốc đó mà không hay. Hoặc đánh mất, hoặc bỏ quên chính mình, chỉ đi tìm vật chất, những cái xung quanh mình: ăn uống, học hành, ngủ, nghỉ, đi chơi, đáh lộn, chửi thề,.quậy phá, chăm chút đầu tóc, thời trang, hàng hiệu.v.v...

Anh ngốc tìm ra được quần áo, các vật xung quanh mình. Đã cảm nghiệm thích thú, phấn khởi. Vậy mà bất chợt còn biết bối rối tự hỏi : "Ủa, còn tôi đâu?. Tôi bỏ cái tôi ở đâu hả?".

Cha tin rằng, chúng con đã có lần lo lắng, bối rối, cũng tự hỏi "Tôi là ai? Từ đâu đến? Làm gì? Đi đâu?. Chúng ta thử ngắm giọt nước xem, nếu hỏi nó, nó sẽ trả lời : "Tôi là biển", "Biển là tôi", " Đi đâu vậy? Tôi ra biển rồi lại trở về dòng sông quê hương.

Do đó, câu trả lời đầy đủ phải là :"Con đi tìm Chúa"

Tuy câu đáp của chúng con trên đúng, nhưng tất cả mới chỉ là tạo vật của Chúa, như chúng con ăn kẹo,ï bánh, chúng con biết có người sản xuất và chắc chắn chúng con cám ơn người làm ra nó;và nếu con hỏi, người ta sẽ chỉ cho con làm sao.Có lẽ cảm nhận của những người đi tìm Chúa, giống như lời một bài hát nào đó: "Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa". Ta đã nắm trong tay, nhưng lại để vuột mất.Giống người khát nước, càng uống càng khát.Quả thực Chúa ở rất gần ta, nhưng đôi khi chúng ta lại đẩy Chúa ra xa ta.

Như vậy, chúng con đến đây tham dự khóa huấn luyện, các cha cố gắng dẫn chúng con đến vơi Chúa qua nhiều cửa, giúp chúng con dễ dàng gặp Chúa.Chúng con có thể gặp Chúa ngay trong vui chơi, ca múa nghiêm tập, hàng đội Thiếu Nhi Thánh Thể.Cha còn nhớ chuyện một bạn nhỏ, khi đang chơi ngoài sân, có người hỏi: nếu giờ này Thiên Thần Chúa báo cho biết, em sẽ chết ngay bây giờ, em muốn chết ở đâu ? Về nhà có cha mẹ? Vô nhà thờ có Chúa? Có nhiều bạn dơ tay:

- Con xin về nhà.
- Con xin vào nhà thờ
Chỉ duy nhất có một em:
- Con xin chết ở đây.

Các em khác ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao?

Vì giờ này Chúa muốn tôi chơi mà. Chúa ở khắp nơi.
Bạn này đã tìm đúng Chúa.

Chúng ta phải thương bạn nào trong bài ca:"Hành trang vào đời, tôi lang thang tìm Con Thiên Chúa...Người ở đâu, cho hồn tôi chới với giữa chợ đời hôm nay".

Ai tìm Chúa sẽ gặp: "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho"(Mt 7,7) và ai tìm được Chúa là tìm được mình,như giọt nước biết nó là biển và biển là nó. Bởi vì con chỉ hiện hữu trong Chúa. Thánh Phaolô đã nói: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, nhưng chính Chúa sống trong tôi"(1Cor 15,10).

Tuy nhiên cuộc hành trình tìm kiếm Chúa trên đây chưa thể giải đáp hết những thắc mắc của con người. Tri thức chỉ giúp con người khám phá có một Đấng Thiên Chúa tối cao, nhưng không thể biết gì về Thiên Chúa nếu không được Thiên Chúa Mạc khải: " Nhưng đến thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Chúa Chúa Con"(Dt 1,1)

2345    14-02-2011 10:51:00