Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Đức Thầy Vêrô_11


VỀ VIỆC DỰNG HÌNH ĐỨC THẦY VÊRÔ

Giáng sanh ngàn chín hai năm,

Tháng Mars, mồng chín, đương nhằm mùa xuân.

Vang danh Đại pháp lẫy lừng,

PINHO hình dựng áp chưng ngày nầy. 1740

Năm giờ chiều, thiên hạ đầy,

Vào trong nhà thánh, chầu nay phép lành,

Cám ơn Chúa cả sanh thành,

Đánh chuông, đánh nhạc, rao danh chói lòa.

Sáng ra chuông đánh nghe xa, 1745

Nhơn dân các sắc tựu mà ngóng trông.

Trước nhà thờ, thiệt nên đông,

Hầu mừng hình tượng Đức Ông đã đầy.

Cờ treo, tiếng nhạc vang dầy,

Chưng ra hực hở, đủ đầy nghiêm trang. 1750

Bảy giờ chuông đánh đã vang,

Hai tòa Giám mục ngồi ngang trước hình.

Đức Cha Mão, Giám mục mình,

Cùng Đức Cha Huế, chứng minh việc nầy.

Các bề trên, các cha tây, 1755

Cùng cha bổn quốc chầu vây khắp cùng.

Thầy dòng, nhà phước, tứ tung,

Trùm, câu, các họ đứng xung quanh đường.

Dựng cờ đề hiệu, phô trương,

Họ nào các chức, áo trường mắc nay. 1760

Học trò sắp liển dầy dầy,

Các quan bổn quốc tới rày hầu coi.

Chuông lầu mới đánh dứt hồi,

Thời quan Tổng Thống tới nơi đã rồi,

Nam Kỳ Nguyên Soái chánh ngôi, 1765

Cùng quan Soái thủy, vô hồi nghiêm trang.

Quan văn, quan võ, hàng hàng,

Chư chư, vị vị, rất sang phẩm quyền.

Đức Cha địa phận đứng liền,

Người bèn làm phép giữa thiên hạ rày. 1770

Cờ tam sắc, bao hình nầy,

Tức thì liền mở ra nay vội vàng.

PINHO Giám mục rõ ràng,

Tay cầm điều ước, lo đàng viện binh.

Bốn bên thiên hạ thấy hình, 1775

Đứng trên đá gấm, hết tình là sang;

Cổ mang tượng ảnh rõ ràng,

Xưng ra đạo thánh vững vàng lòng son;

Thiên niên vặc vặc vuông tròn,

Trước nơi đền thánh Sài Gòn rất vinh. 1780

Lại hình con trẻ với mình,

Là Đông Cung Cảnh tay gìn dắc đi.

Động lòng thiên hạ một khi,

Bá quan đứng dậy đều thì thào liên, 1785

Kế đây nhạc dứt, rao truyền tích ra.

Hai quan bổn quốc của ta,

Cũng đều hiệp sự, giải mà tiếng ra. 1790

Quan Nguyên Soái cùng Đức Cha,

Lại ông đầu hội cùng là xã tây.

Giao hình nầy, thành phố đây,

Thì quan Đốc lý vui vầy lãnh ngay.

Bốn vì kể truyện tỏ bày, 1795

Thỉ chung từ đoạn, mối dây ra dài:

Kể quê, kể quán an bài;

Kể hồi đi học, đức, tài, bên tây;

Kể hồi chịu chức làm thầy,

Lãnh quờn Giám mục xứ nầy, đoạn kia; 1800

Giảng rao đạo chánh, chẳng lìa;

Gặp đời Nguyễn chúa bị chia nước nhà.

Tây Sơn huynh đệ cả ba,

Đoạt quờn, cướp nước, thiệt là chí tai.

Gia Long thất quốc chạy dài, 1805

Biển kia, núi nọ, trốn hoài gần xa.

May đâu gặp đặng Đức Cha,

Dưỡng nuôi cứu giúp lo mà viện binh.

Công lao cực khổ lộ trình,

Kể ra từ đoạn, đinh ninh hết tình. 1810

Cứu vua cho đặng thái bình,

Nên vua trọng thưởng, tỏ mình biết ơn.

Lập lăng, ban chức, phong quờn,

Ngày nay hình dựng, nguồn cơn để bày.

Đức Cha địa phận công dày, 1815

Hiệp cùng Đại pháp, lập nay đã thành.

Bách tuần lễ trọng hiển danh,

Vêrô Giám mục, sử xanh chép rành.

Đã nên nhơn tử lưu danh,

Lưu danh nhơn tử giữa thành Nam thiên. 1820

Khi xưa Cha ở các miền,

Tay dìu, tay dắc, đoàn chiên ai bì!

Khắp trong lục tỉnh Nam Kỳ,

Một lòng phò tá theo thì Nguyễn gia.

Chết đà vô số hằng hà, 1825

Nam trung thần tử chịu mà thiết tha!

Mỹ Tho, Gia Định, Biên Hòa,

Vĩnh Long, Châu Đốc cùng là Hà Tiên,

Gian nan khốn cực uyên thiên,

Thì là địa phận bầy chiên của người. 1830

Ngày nay Cha ở cõi trời,

Chầu gần Chúa cả nguyện lời cho con.

Đời nầy là chốn thon von,

Xác hồn bị giặc, đương còn nạn tai.

Con người ai cũng như ai, 1835

Lọt ra lòng mẹ, nằm dài tu oa.

Biết mình cực khổ tới già,

Khóc than ngao ngán, thiệt là hiểm nguy.

Xin thương địa phận Nam Kỳ,

Cầu cho càng thạnh, thảy thì bằng an. 1840

Xin cho chiên Chúa vầy đoàn,

Giữ nên đạo thánh vững vàng đức tin.

Xin cho hồn xác an bình,

Thảy đều hầu Chúa hiển vinh đời đời.

 Chung


977    16-03-2011 10:00:24