Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 31: Nhân Đức

BÀI 31. NHÂN ĐỨC

I . ĐỊNH NGHĨA.

Nhân đức là những đức tính tốt mà Thiên Chúa đặt để trong con người: Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Có 2 thứ nhân đức:
1)     Nhân đức tự nhiên. 
2)     Nhân đức siêu nhiên.  

II . NHÂN ĐỨC TỰ NHIÊN

Nhân đức tự nhiên là những thói quen tốt, do tập luyện mà có được, giúp tôi làm điều lành, tránh điều dữ một cách dễ dàng, như tính ngay thẳng, sự thật thà, liêm chính...  

III .  NHÂN ĐỨC SIÊU NHIÊN.

Nhân đức siêu nhiên là những khả năng, mà Chúa ban cho con người khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, giúp họ sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời.  

1) Nhân đức đối thần.

Là những nhân đức trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa, đó là: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.  

2) Nhân đức luân lý.

Là những nhân đức giúp tôi sống tinh thần Tin Mừng giữa xã hội mà tôi đang sống.

Có nhiều nhân đức luân lý, nhưng có 4 nhân đức căn bản Còn gọi là bản đức, đó là: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm (can đảm) và tiết độ (chừng mực, có độ lượng).  

3842    14-02-2011 08:07:00