Mưa vẫn còn rơi nhẹ trên căn nhà nhỏ. Bác Hai ngồi với bát cháo nóng trên tay. Cái lạnh cơn mưa chiều làm thân gầy của Bác Hai càng co cúm lại. Tuổi chỉ ngoài sáu mươi nhưng nhìn Bác Hai gần như tám chục. Sống một mình, không đủ ăn, bệnh tật tái diễn theo mùa, những bất lợi đó cũng thấy cảm thương cho tuổi già trong ngày mưa gió.
Được tôi đến thăm Bác mừng lắm. Nét mặt rạng rỡ của Bác thoáng nhanh rồi chuyển sang sự ngượng ngùng đến khó tả. Bác sợ người khác bắt gặp buổi ăn chiều đơn sơ của mình. Dẫu có nhanh tay thu xếp cho gọn gàng nhưng Bác vẫn để lộ bát cháo còn dỡ dang với vài cọng rau muống. Cháo nấu với rau là buổi ăn chiều của Bác. Thật xót thương tuổi già sức yếu, chỉ biết làm bạn với rau cháo trong những ngày mưa. Bữa ăn “rau cháo dưa cà” những tưởng đã đi vào cổ tích nhưng thực ra vẫn còn tiếp diễn hôm nay, nơi những người nghèo không được ai quan tâm chăm sóc. Tuổi già cần được nuôi dưỡng và cấp dưỡng, riêng Bác Hai có lẽ mỗi ngày càng suy dinh dưỡng với những bữa ăn “không ra gì”.
Chim trời không gieo không gặt nhưng không con nào bị rơi; hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo sợi nhưng vẫn rạng rỡ hơn mọi cẩm bào của Salômon. Lời Chúa có còn linh nghiệm nữa không hay chỉ để an ủi phận người? Thiên Chúa trợ giúp qua tay con người, nhưng dường như huệ đồng đã nhạt màu, chim sẻ đã bị rơi, vì con người không tiếp tục công trình tình yêu của Chúa. Khi đôi tay con người không còn biết chia sẻ, khi đôi mắt con người không còn biết quan tâm, khi trái tim con người không nối dài tình thương của Chúa đó là lúc huệ ngoài đồng sẽ nhạt màu, chim sẻ tiếp tục rơi và con người vẫn còn lầm than đói khổ.
Xin tô thắm cánh huệ ngoài đồng, xin quan tâm những người đói khổ! Lời réo gọi đó vẫn được cất lên như tiếng chuông còn ngân vang trong mỗi con người
799 13-02-2011 16:00:48