Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Không Phải Tôi

Trách nhiệm xem ra là một từ xa lạ đối với nhiều người chúng ta từ trẻ con đến người lớn.

Rác rến nằm chình ình ngay cửa lớp. Hỏi sao không ai lượm, thì được trả lời một cách vô tư: tới phiên nhóm A, nhóm B nào đó, trong khi chỉ cần mỗi người cúi xuống nhặt một nhặt ngay miếng rác trước mắt là xong, hoặc tốt nhất là ý thức đừng xả rác bừa bãi!

Con đường tráng xi măng thủng một lổ to ngay trước của nhà, nắng thì phải tránh sụp ổ voi, mưa thì sợ vũng nước. Hỏi chủ nhà sao không sửa. Trả lời: Đâu phải con đường của riêng nhà tôi!

Nhận quà biếu không, thì cha mẹ hăng hái, trẻ con nô nức không bỏ sót một dịp nào, ngay cả khi đã có của ăn của để; còn ủng hộ, giúp đỡ bà con hoạn nạn, thì kêu mời khản cổ, không tìm được mấy người!

Và còn biết bao điều chướng ta gai mắt khác dường như thành quy luật bất thành văn: cái gì có lợi thì ai cũng giành cho được; còn cái gì đòi hỏi phải chịu cực, phải hy sinh, phải chịu khó, dù là một chút, thì ai cũng đổ thừa cho người khác, chứ không phải tôi!

Gia đình chính là trường đầu tiên giáo dục nền tảng trách nhiệm đạo đức, ý thức cá nhân đối với cộng đồng: mỗi người sống vì mọi người.

892    14-02-2011 10:13:49