Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Miên Man Trần Đời

Cuộc sống vẫn diễn ra, và mỗi ngày vẫn trôi qua theo những lý lẽ của riêng nó mà con người không sao hiểu hết được.

Đã từng có lúc ngây ngô tự hỏi rằng: Làm sao để có được cuộc sống hoàn hảo?

Đã từng có lúc tự cao đến nỗi không hiểu được một câu nói xin lỗi người khác dành cho mình có nghĩa là gì?

Đã từng có lúc muốn quay lưng buông xuôi, trốn chạy để mặc tất cả lại phía sau.

Đã từng có lúc hèn yếu đến nỗi chỉ biết thuận theo mọi thứ người ta áp đặt lên mình cách vô sỉ.

Biết làm sao được, đối diện luôn là một sự lựa chọn khó khăn mà con người sinh ra bản tính vốn là mỏng dòn, yếu đuối, hư hèn...

Bây giờ sống thế nào ư? Giết chết mọi tham, sân, si. Chôn lấp mọi dục vọng đớn hèn. Trân trọng từng phút giây mình được sống, tôn trọng từng người mình được gặp, cố gắng yêu thương mọi người một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, chân thành. Yêu cả khi họ làm mình vui và cả lúc họ làm mình buồn lòng, oán giận...

Đã từng có lúc muốn làm chim để tự do bay lượn trên bầu trời, hòa mình cùng nắng và gió nhưng rồi lại sợ khi đôi cánh mỏi; không tìm được dù chỉ là một ghềnh đá để hạ xuống thì sẽ như thế nào.

Đã từng có lúc muốn làm cây rừng để được thảnh thơi lặng nghe tiếng muôn thú và tiếng chim hót lúc bình minh, để làm chỗ dựa cho giống vật yếu đuối hơn mình muốn tìm một điểm tựa khi kiệt cùng sức lực. Nhưng rồi lại sợ khi mình quá ích kỷ để có thể làm cây, quá toan tính để khó có thể cho đi một cách quảng đại, vô vị lợi; đến lúc đó sẽ còn ai ở bên cạnh mình.

Đã có lúc muốn làm bờ cát cả ngày được phơi mình trước nắng, gió và biển; lưu giữ ký ức về mọi dấu chân người đã đi qua đời mình, tận hưởng tối đa sự âu yếm của từng con sóng. Nhưng rồi lại sợ một ngày kia biển xanh sẽ cạn, những con sóng sẽ thôi vuốt ve hình hài của cát thì những dấu chân người rồi cũng phủ mờ trong gió thoảng...

Bây giờ muốn làm gì ư? Chỉ muốn là mình (personal) thôi, một mình trẻ con, một mình đơn sơ, một mình mà khi vui thì hát, khi đau thì khóc, khi giận biết tự chủ. Bình tĩnh đối diện với từng ngày, từng việc khó khăn, từng ngộ nhận, từng hiểu lầm, từng bất trắc, từng biến cố trong đời; với hy vọng và niềm tin là rồi sẽ có ngày dư đủ nghị lực để mỉm cười trên cả niềm vui lẫn nỗi buồn, mỉm cười trên cả điều thiện lẫn điều ác, mĩm cười trên cả chân thật lẫn giả trá, mĩm cười trên cả sự thánh thiện lẫn lỗi lầm...

Nhiều thứ trong bản thân đã thay đổi. Nhưng có một suy nghĩ hay nói chính xác hơn là một niềm tin không hề thay đổi; đó là: Những gì xuất phát từ tâm hồn chân thật thì sẽ đến được với tâm hồn chân thật!

Ngoài trời đổ mưa to, kèm gió lốc thổi phăng và giật tung mọi thứ trên đường nó đi qua. Cứ như thể kẻ bị lừa dối trút nỗi buồn bực vào nhân tình bội ước. Mưa cứ đến rồi đi như một kẻ chẳng chung tình. Chợt rùng mình sau cơn gió thốc vào mặt. Phải mà giờ đây có một tách cà phê ấm nữa thì sẽ vun đầy một chòm bình yên, thắp lên giữa buổi chiều mưa gió ghé qua vùng quê chân chất.

Cát Biển

1380    09-05-2012 09:29:26