Sidebar

Thứ Bảy
08.11.2025

Một Mảnh Đời

Một hôm trên đường đi, từ xa, tôi thấy một vật gì lù lù, động đậy. Xe tôi tiến đến gần, trông rõ thì ra là một con người. Anh ta đang nằm rạp trên tấm ván, đặt trên bốn bánh xe nhỏ. Quần áo tả tơi và quằn quện, làn da cháy xạm vì mưa nắng, Hai chân nhỏ xíu, co quắp cố đặt cho gọn vào tấm ván, ca nước đặt phía trước bên tay trái, môt tay cầm những tờ vé số, một tay cố đẩy “chiếc xe” cho nó lăn về phía trước. Tôi cố nhìn nhưng không thể thấy được mặt anh, vì nó gần như áp sát mặt đường.

Không biết anh đã sống trong cảnh ấy tự bao giờ, nhưng nhìn cách anh dùng tay điều khiển “chiếc xe” tôi đoan chắc rằng đã từ lâu lắm rồi.

Sự sống mãnh liệt đến thế sao? Đối với anh, cuộc sống đẹp như thế nào mà trong hoàn cảnh đó anh vẫn cố sống, không buông xuôi cho số phận? Nhìn anh, tôi chợt nhớ đến chậu hoa trước nhà. Nó ốm yếu xơ xác đến nỗi tôi không nghĩ rằng nó có thể có thêm được một chiếc lá, nhưng một ngày nọ, một nụ hoa nhú ra và ít ngày sau, một bông hoa tuy bé nhỏ, nhưng rực rỡ xuất hiện nơi sự sống còn thoi thóp của chậu hoa. Và tôi tự hỏi mình: Nếu ở trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ sống thế nào?

778    14-02-2011 09:44:39