Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Ngẫu Hứng

Chúng ta phải thừa nhận rằng: có nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và trở nên bất hủ là kết quả cảm hứng nhất thời của các nhạc sĩ, hoạ sĩ hay nghệ nhân. Trong một vài dịp được trò chuyện với một vài nhạc sĩ Công giáo có tiếng vang trong ban Thánh Nhạc ở Việt Nam, họ nói rằng: có những lúc mình có nguồn cảm hứng lạ lùng lắm. Những khi đó, mình chỉ cần khoảng 10 hoặc 15 thì có thể hoàn tất một tác phẩm mà đôi khi phải cố gắng hằng tháng trời mà viết hỏng xong. Trong nghệ thuật phải công nhận rằng yếu tố ngẫu hứng là rất cần thiết và thật sự quan trọng. Đôi khi các nhạc sĩ,nghệ sĩ, nghệ nhân được trở nên nổi tiếng chỉ nhờ dăm ba phút có "ngẫu hứng" tuyệt vời như thế.

Không chỉ trong nghệ thuật, mà trong cuộc sống thường ngày của con người cũng vậy. Có những giây phút bất chợt chúng ta thấy mình tự nhiên sao thông minh đến thế! Sao khôn ngoan lạ đến thế! Nhiều lúc như vậy chúng ta hay nói đùa "Dốt trường kỳ, thông minh đột xuất". Đó cũng là một hiện tượng do ngẫu hứng mà ra.

Nói chung, có những ngẫu hứng làm nên tên tuổi của con người. Có những ngẫu hứnglàm nên lịch sử oanh liệt mà có khi không bao giờ "tái bản" được dù có phải vất vả cố công tìm kiếm hay gầy dựng nên.

Nhưng xét cho cùng, một người sống luôn sống theo ngẫu hứng thì gây ra không biết bao nhiêu hệ luỵ và đau khổ cho chính mình và nhất là cho những người ở chung quanh. Làm việc mà cứ theo ngẫu hứng thì có nước "chết chắc", từ thua đến thua! Người sống theo ngẫu hứng dĩ nhiên là không bao giờ có chương trình sống; không bao giờ lên kế hoạch để biết mình phải làm gì! Có người tâm sự rất chân thành rằng: tính mình ghét sống theo khuôn mẫu lắm, nên chẳng bao giờ lên kế hoạch, kế quyết gì hết! Thấy gì cần thì làm, hổng cần thì thôi! Đó là model của người sống theo ngẫu hứng. Nhưng xem ra xu hướng sống này càng ngày càng gia tăng. Những người sống như thế thường tỏ ra rất tự hào về mình, vì họ nghĩ rằng mình sống như vậy cho "cuộc đời bớt khổ", tạo thoải mái cho mình và cũng khoẻ cho người khác nữa! Khoẻ cho mình thì có lẽ có đấy vì họ theo chủ trương sống nhàn nhả, hưởng thụ, an phận; nhưng khoẻ cho người khác thì không chắc đâu và coi bộ khó đấy!

Đây là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện tôi đã từng chứng kiến:
- Ông trùm ơi, hôm nay làm hàng rào chung quanh Nhà xứ nhe - giọng Cha sở cất lên rổn rảng.
- Sao Cha không thông báo trước để tụi con chuẩn bị.
- Có gì mà phải chuẩn bị, chuẩn béo cho mệt, làm lớn chuyện ra! Thấy cần làm thì làm ngay đi chứ!
- Nhưng có một mình rồi làm sao làm được Cha?
- Thì đi kêu thêm vài ông biện, vài thanh niên nữa phụ làm. Chuyện đó có gì đâu khó!
- Trời! Thời buổi này kiếm người đột xuất khó lắm Cha ơi. Ai cũng có công ăn chuyện làm hết hà.
- Thôi nói chuyện với ông mệt quá! - giọng Cha sở trở nên cáu gắt- Mấy ông làm hổng được thì để tui làm một mình cho xong.
- Thì thôi Cha con mình cùng làm. Được bi nhiêu hay bấy nhiêu. - giọng ông trùm miễn cưỡng đáp lại.
- Nói vậy chứ ông lo kiếm người mà làm đi! Tui còn nhiều việc lắm- giọng vẫn đầy cáu gắt.
- Dạ, lạy Cha! Ông trùm ngơ ngẩn ra đi "kiếm người"!

Đấy, làm việc theo ngẫu hứng là thế đấy! Sống không kế hoạch, không chương trình. Dễ cáu gắt khi thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng. Dĩ nhiên thì Cha sướng rồi, đã giao rồi, khỏi phải lo nữa; nhưng khốn khổ cho ông trùm. Nhưng ông biết thở than cùng ai bây giờ! Làm trùm cho Cha sở kiểu này chắc không dám nghĩ đến chuyện tái cử lần sau.

Nhiều giáo dân tâm sự thành thật rằng: Tụi con đi lễ thì biết mấy giờ vô, chứ vô phương biết giờ về. Nó "mầu nhiệm" lắm cha ơi! Bữa nào cha ở chỗ con "mệt" trong mình thì về sớm, còn bữa nào cha "khoẻ khoẻ" trong người thì ngồi nghe giảng đến đau cả xương sống. Dù là con không bị bệnh đau lưng đó nhe! Có người bạo gan hỏi cha: "Sao có bữa cha giảng ngắn ngủn, có bữa cha giảng dài dữ vậy Cha?". Oh, cái thằng này dốt ơi là dốt. Ngón tay còn có ngón vắn ngón dài mà mậy. Bữa nào "hứng" thì nói nhiều, bữa nào "không hứng" thì nói ít. Chuyện đơn giản vậy mà cũng hổng chịu hiểu! Rõ dốt!

Tôi thầm nghĩ, vì giáo dân ít lời lẽ và cũng không dám cãi lại sợ "ông cố buồn"! Chứ thật ra, trong bụng họ đều nghĩ rằng: Cha mà làm việc "tuỳ hứng" kiểu này thì tụi con phải "hứng" đủ mọi thứ "tuỳ" của Cha! Rõ khổ!

925    14-02-2011 10:49:01