Sidebar

Thứ Tư
08.05.2024

Quà Yêu Thương

Hôm nay, Nhốp tui được mời ăn cỗ - kỵ cơm bà nội anh Minh.

Đường ra xóm biển dạo này khang trang sạch đẹp hẳn; vì phong trào nếp sống văn hóa được cổ võ khắp nơi. Cái chi cũng đổi mới tận răng. Bởi nhẽ, phải đạt chuẩn mới được: đâu đâu cũng nghe nói huyện văn hóa, xã văn hóa, ấp văn hóa, ngõ lối cũng văn hóa... tất tần tật.

Nhốp chạy tà tà ngắm con ngõ đã được bê tông hóa, thoáng đãng, sạch, lộng gió.

... Quái! cái ông Minh này mời ăn giỗ mà sao lại che rạp hoa một khoảng dài trong ngõ. Nhốp tui nghe nhầm hay sao ấy; lại có treo cả cái biển 'Tân Hôn'. Đang do dự định về vì sợ dự nhầm đám hiếu hỉ trăm năm ra đám giỗ chạp nghìn thu thì khốn. Chợt gặp cái Lan, bảo: "đúng là ăn giỗ nhà anh Minh, còn đám cưới dựng rạp nhờ lấn sang cho đủ chỗ đãi khách vì đất hẹp". Nhốp tui thở cái khì nhẹ nhõm. Đúng đường rồi, không hề lạc ngõ. Việc lấn sân âu cũng là tình làng nghĩa xóm, văn hóa tương trợ xóm giềng là vậy !

Nhà anh Minh lọt thỏm giữa hai bức vách cao vút của hai nhà kế bên đã lên đời sống văn hóa. Không gian hóa ra chật hẹp, nóng hầm hập, ngộp ngạt, thiếu gió. Nhưng nét rạng rỡ trên mặt mỗi người dự tiệc đã xua tan những nóng bức, tiếng cười đùa lên tiếng thách thức mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuôi má, không khí dường như mát hơn sau mỗi lần các chiến hữu nâng cốc dô dô...

Văn hóa nông thôn tây nam bộ có khác. Ba Khanh trễ điếu thuốc lá hút dở trên môi, với khúc tàn thuốc dài soọc chực rớt vào dĩa thịt cầy kế bên lúc nói mời nâng ly, giọng khản đặc rè rè hòa quyện khói thuốc tỏa lan nồng nặc. Tiếng hưởng ứng nâng ly của mọi người trong bàn tưởng như tranh cãi. Đâu đó tiếng đập nước đá vỡ vụn cho vào ly làm cái nóng, cái ngộp chừng như thua cuộc. Nhốp tui ngất ngư say khướt mặc dù không uống rượu và hút thuốc; vì khói thuốc lá lẫn mùi bia rượu xoay vòng lẩn phất, vòng vo không lối thoát theo nhịp quay của cánh quạt treo tường. Thoạt nhìn vào tưởng chừng như một tiệc nhậu ôm đồm, nhếch nhác, hỗn độn... nhưng những tình cảm thân thương, những cụng ly sẻ chia vui buồn đã được đong đầy trong cái chếch choáng men say, trong những lớn tiếng nói cười, ho sặc....

Thế mới biết:

Giá trị của yêu thương không phải là vật chất,

và có khi, món quà không phải là những thứ hữu hình...

Yêu thương!

Nó có thể là một cái nhìn

Một nụ cười

Một lời hỏi han, an ủi

Một câu chúc ngủ ngon...

đó cũng là món quà yêu thương...

Đem yêu thương cho đi không bao giờ là thua lỗ, có thể không nhận được từ người mà mình đem cho, nhưng sẽ nhận được ở ngưòi khác... và... luôn có lời đấy...  !

Đừng để cuộc sống chảy cuốn đi quá nhanh. Lòng tự nhủ có lẽ mình đã quên nhiều chuyện quá... trong cùng một không gian sống.

Rồi bỗng vô tình nhận ra điều ấy khi mình cần được yêu thương, muốn được ai đó quan tâm... để rồi tự hỏi lại bản thân: Thế mình đã đem yêu thương cho đi chưa...???

Hãy cho đi thật nhiều sự sẻ chia, cảm thông... khi có thể được.

CÁT BIỂN

757    30-08-2013 15:52:01