Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sấm Truyền Cũ_Truyện 51_60


SẤM TRUYỀN CŨ
Truyện Thứ Năm Mươi Mốt đến Thứ Sáu Mươi

TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI MỐT
ÔNG MÔISEN SAI MƯỜI HAI NGƯỜI ĐI THĂM ĐẤT ĐCT HỨA

Dầu mà ĐCT phạt kẻ có tội nặng nề làm vậy, song le dân này hãy còn cứng cổ, trở lòng làm nguỵ luôn. Ai ngờ là ông Aaron cùng bà Maria, là hai chị em, lại trở lòng phân bì ông Môisen, vì thấy ĐCT cho ông ấy đặng nhiều phép tắc, thì nói gièm người rằng: Mới tôi đặng nhiều ơn ĐCT cũng bằng người, nhưng mà người tước lấy với tôi. Ông Môisen nghe thuật lại những lời ngược ngạo làm vậy, thì người giữ một lòng hiền lành chẳng oán giận. Song ĐCT chẳng bỏ qua tội ấy vì chưng bà Maria thoát chúc mắc tật phung, cả mình nóng nảy như lửa đốt vậy. Ông Môisen xin Chúa tha cho chị, mà ĐCT chẳng ngậm lời, một dạy đuổi bà ấy ra khỏi trại, ở nơi riêng như kẻ dơ dáy, qua bảy ngày bà ấy đã tật, mới cho trở về trại.

Mà khỏi hỗn hào này, lại mắc hỗn hào khác. Khi ấy ĐCT dạy ông Môisen sai mười hai người đi thăm đất ĐCT hứa, coi địa thế thể nào, mà lấy một hai giống trái răng đất ấy, đem về cho đặng biết tốt xấu làm sao. Vậy quân ấy liền thăm khắp mọi nơi, đoạn thì bẽ đem về một buồng trái nho lớn lắm, vừa hai người khiêng, làm chứng đất ấy tốt lành rất mực. Song le quân ấy nói thừa nhiều lời rằng: Đất tuy là tốt lắm, nhưng mà dân sự đất ấy nhiều như kiến cỏ, người ta cao lớn mạnh mẽ lắm, thành luỹ nó xây cao lớn tận trời: bằng mới tôi sánh cùng nó, thì mới tôi chẳng bằng con châu chấu. Cả và dân nghe những lời ngoa ngôn làm vậy, thì khóc lóc than van, muốn chết cho rồi, cùng tính chọn một tướng đặng đem chúng nó trở lại nước Êgiptô. Ông Môisen cùng ông Aaron bèn chạy vào nhà thờ ĐCT , xin Chúa mở lòng cho dân ô đồ, mà tha tội cho nó. Đang khi ông ấy cầu nguyện làm vậy, có ông Gioduệ và ông Calép, cũng là kẻ đã đi thăm đất ấy mà về, thì hai ông ấy an ủi dân, và mắng quân kia rằng: Chúng bay là quân dối trá, bày điều phỉnh dân. Đất ấy thật là đất phì nhiêu, còn dân xứ ấy nào có gì khác chúng ta. Phải chúng ta tin cậy ĐCT, thì ta sẽ huỷ diệt chúng nó dễ như ăn miếng bánh vậy. Song le khi ấy dân đã hỗn hào, muốn ném đá hai ông ấy; phải mà ĐCT chẳng có phù hộ hai ông ấy, chẳng phỏi nó làm hại. Vậy ĐCT phán cùng ông Môisen rằng: Hãy truyền cho dân rằng; Tao đã nghe lời bay hỗn hào nghịch mạng quá lắm rồi. Bay muốn thể nào thì sẽ đặng như vậy. Bởi bay chẳng muốn chịu khó mà đi đến đất Tao đã hứa cho bay, thì bay sẽ chết hết trên rừng cát này; từ hai mươi tuổi sấp lên, thì chẳng ai vào đất ấy đặng. Bằng những trẻ con chẳng biết đí gì, lại với ông Gioduệ và Calép, là kẻ ngay thật cùng Tao, thì sẽ đặng vào đất ấy mà thôi. Còn mười đứa kia đã nói những lời dối trá làm cho dân hỗn loạn, thì phải chết ngay bây giờ. Ấy là lời ĐCT phán.

Các thánh gẫm rằng: Chẳng khi nào ta nên nói lời gì làm cho kẻ đạo đức phải sờn lòng rủn chí, phải dùng lời nói mà thúc giục kẻ khác nống công chịu khó mà làm tôi Chúa.

Dân Isarae chẳng chịu khó mà đi đến đất Chúa hứa, thì hết thảy phải chết trên rừng cát, chỉ trừ trẻ con và hai ông Gioduệ và Calép. Đó là ví dụ dạy chúng ta, nếu muốn vào nước Thiên đàng, là đất Chúa hứa cho chúng ta, mà ta chẳng muốn chịu khó, thì cẳng lẽ nào ta sẽ vào đặng. Lại nữa, bởi dân Isarae không biết nghe lời ông Môisen, là đấng Chúa sai mà đem dân này vào đất Chúa hứa, nên nó đã làm nhiều điều ngỗ nghịch, chọc cơn giận Chúa, nên sau hết ĐCT không còn nhịn nữa,mới ra lịnh hủy diệt nó trên rừng cát như vậy!.

Sau hết ta hãy gẫm mà kinh sợ: Số dân Isarae ra khỏi nước Êgiptô đông là thể nào, mà sau hết có mấy kẻ đặng vào đất Chúa hứa? Nay số kẻ ở trong Hội thánh rất đông, nhưng có ai biết đặng mấy kẻ sẽ đặng vào nước Thiên đàng. Chúa xưa phán rằng: Kẻ gọi thì nhiều, mà kẻ chọn thì ít!

Vậy ta hãy ăn ở cách nào cho ĐCT, chẳng những là gọi mà còn chọn ta vào số kẻ hưởng phước cùng Người trên nước Thiên đàng nữa. Mà cho đặng như vậy, thì ta phải gắng công chịu khó làm tôi Chúa ở đời này; là giữ trọn luật điều Chúa ra và làm các việc bổn phận ta cho nên.


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI HAI
BA ĐỨA TRONG DÂN PHẢI PHẠT

Chúa mới phạt dân nổi loạn vừa xong. kể chẳng bao lâu, ba tướng trong dân Isarae là: Corê, Đatan và Abilon cùng hai trăm năm mươi đứa khác nổi dậy mà làm nghịch cùng ông Môisen và ông Aaron. Chúng nó ghét hai ông này, vì đặng chức lớn trong dân. Chúng nó muốn cho hai ông này từ chức nhường chổ lại cho kẻ khác, và muốn làm thầy đạc đức. Cho nên ông Môisen khuyên rằng: Anh em chớ sinh lòng kiêu ngạo làm chi, nào phải người ta có phép chọn thầy Đạc đức đặng đâu? ĐCT chọn người nào, thì người ấy nên mà chớ. Phô ông đã đặng giúp việc trong nhà thờ ĐCT, cũng chưa đáng chức ấy, huống chi muốn giành chức thầy cả làm chi? Việc này chẳng có can hệ chi đến hai anh em mới tôi; phô ông trở lòng ngụy cùng ĐCT, mặc ý phô ông; có sức, sẽ chịu cùng Người. Người đoán cho ai đặng chức trọng ấy, thì đến mai sẽ biết tỏ tường; hai bên sẽ dọn bình hương, và lấy lửa cho sẵn; sàng ngày ĐCT nhìn thấy phô ông, hay là nhìn lấy ông Aaron. Khi ấy có cả và dân sẽ biết, chức quờn ấy là ơn ĐCT ban, chẳng phải bởi phép ai có sức mà giành đặng đâu? Sáng ngày dân chúng tề tựu lại rất đông hầu coi việc ấy ra thể nào. Vậy ba tên đầu đảng mới khởi sự nói nhiều lời dể ngươi, khinh chê ông Môisen và Aaron, bỗng đâu đất nẻ ra nuốt lấy ba tên khốn nạn này và nhà cửa nó xuống hỏa ngục, trước mặt thiên hạ. Một khi ấy lại thấy có lửa bởi trời sa xuống đốt hết hai trăm năm mươi người, là những kẻ về phe đảng ba đứa ấy. Cả và dân liền lên tiếng trách ông Môisen rằng: Ông này giết cả và dân mới tôi chết hết, còn theo người này làm chi nữa! Bấy giờ nó tính làm hỗn hào cho bỏ, mà Chúa phạt nó liền; Ông Môisen thấy lửa cháy giết hết nhiều người, nên dạy ông Aaron mặc áo lễ, cầm bình hương, đứng trước gió, đón ngọn lửa lại, kẻo cháy lên, và xin Chúa tha tội cho dân cứng cỏi ngay dại này, thì ĐCT mới thôi; mà khi lửa đã tắt, thì tính lại hết mọt muôn năm ngàn người bị cháy.

Các thánh sư gẫm mà sợ cùng khuyên giáo hữu phải kính nể ĐCT chọn làm thầy đạc đức.

Vì chưng kẻ cả lòng phạm đến đấng ĐCT chọn, thì không khỏi phải tay Người trừng trị nặng nề.

Ba tên ngũ nghịch, làm nghịch cùng ông Môisen và ông Aaron, thì đất nẻ ra mà nuốc nó đi, vì không còn xứng đáng ở trên mặt đất này nữa.

Còn kẻ đồng lõa theo nó, thì lửa bởi trời sa xuống tiêu hủy làm cho nó trở nên một đống tro tàn.

Phải ông Môisen và ông Aaron không cầu bàu ắt ĐCT đã tiêu hủy dân khốn nạn này hết chẳng sai. Đó là gương trong đạo cũ. Còn trong đạo mới, thì chính mình ĐCG phán cùng các Tông đồ rằng:" Ai nghe bay, đó là nghe Tao; ai khinh dễ bay, đó là khinh dễ Tao" Mà kẻ cả dám khinh khi ĐCT lẽ nào khỏi tay Chúa phạt?


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI BA
ÔNG MÔISEN DẠY ĐÚC CON RẮN ĐỒNG

Dân Isarae ra khỏi nước Egíptô, lẽ thì đi trong một hai tháng đã đến đất ĐCT hứa rồi. Song bởi nó trở lòng ngũ nghịch cùng Chúa cho nên Chúa phạt, đi quanh quẹo trên rừng, đến xứ này qua xứ khác, đủ bốn mươi năm, thì mới đến gần đất Canaan. Đang khi đi nhiều nơi làm vậy, có một lần nó trở lòng ngụy cùng ông Môisen, và trách luôn đến ĐCT, mà than thở rằng: Chớ chi mới tôi ở lại trong nước Êgíptô trọn đời, khỏi ra đây mà chết hết làm vậy. Bánh chẳng có mà ăn, nước uống khi mặn khi thiếu; mấy năm nay, ăn những Manna, là giống sốp vào bụng chẳng có no lâu; khi xưa chúng tôi ăn trót nồi thịt cá để trước mặt, mặc sức ăn cho thừa thải; đến rày chẳng thấy một miếng, ăn những Manna luôn, lâu lâu no miệng thì nhàm nhả ra, chẳng còn muốn ăn nữa. Dân mê muội làm vậy, mà ông Môisen can gián nó chẳng chịu nghe. vậy ĐCT phạt, cho những rắn lửa độc rất nhiều bò vào trong trại, mà cắn chết nhiều người. Vậy khi nó gặp sự khốn nạn này, thì chạy đến cùng ông Môisen mà thú tội, cùng xin người cầu bàu cho nó trước mặt ĐCT, mà xin Chúa tha phạt cho nó.

ĐCT dạy ông Môisen đúc một hình con rắn đồng, và đặt nơi cao trên rừng, mà bảo rằng: Hễ ai phải rắn cắn, thì phải ghé mắt mà xem lên hình con rắn đồng ấy, thì sẽ đặng lành đã. Từ ấy trong dân ai phải rắn cắn, làm như vậy, thì đặng đã hết thảy thảy.

Các thánh gẫm truyện này mà rằng: Dân Isarae đi lâu năm trên rừng cát và phải chịu nhiều sự khốn khó gian nan. Đó là ví dụ kẻ lành, người nhơn đức ở đời tạm này, cũng như kẻ phải trẩy qua rừng hiểm mà về đất nước Chúa hứa, là nước Thiên đàng. Lắm phen cũng phải gặp sự buồn rầu, nhiều lần cũng muốn rủn chí nghã lòng. Song như xưa dân Isarae bị rắn cắn mà ngó xem con rắn đồng, thì lại đặng an, khỏi phải chết. Nay ta phải bị hoạn nạn rủi ro tân khổ cũng phải cả lòng trông cậy mà ngó nhìn Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá, thì ta cũng sẽ đặng an lòng, mà chịu khó cho đến cùng.

ĐCG cắt nghĩa ví dụ này rằng: Trong sách Êvang ông Môisen đặt hình con rắn nơi cao, chữa kẻ đã phải rắn cắn; cũng một phép ấy, Con ĐCT lấy tính loài người ta, mà chịu đóng đinh nơi cao, trên cây Thánh giá, để phòng cho kẻ có lòng tin, đặng khỏi khốn nạn, lại đặng sống vô cùng.

Con ĐCT là Đấng thánh trên hết các thánh, mà cho đặng cứu chuộc ta, thì còn phải chịu các hình khổ,các sự ốc nhục, huống chi chúng ta là kẻ có tội, mà chẳng muốn chịu một hai sự khó mà đền tội mình sao?


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI BỐN
PHÙ THỦY BALAM CHẲNG ĐẶNG ẾM DÂN ĐCT

Bấy lâu ông Môisen phải dày công chịu khó mà dạy dỗ khuyên bảo dân Đ C T. Lắm khi người ta phải cực lòng với dân cứng đầu nầy. Song đó là sự cực ở trong, bây giờ lại phải sự cực bởi ngoài mà đến.

Số là khi dân Isarae đã đến gần nước Moáp, là đất con cháu ông Lót ở, vua nước ấy, tên là Balác, thấy dân Israe qua đàng đông lắm, liền sợ e chẳng có sức mà ngăn đặng. Vậy Balác, đi mời một tên phù thủy, tên là Balam, ở nước Madian, xin nó rủa dân ĐCT cho chết đi bớt. Thằng pháp môn ấy cũng biết ĐCT, nên ban đêm nó xin Chúa cho biết thánh ý Chúa thể nào ? Chẳng ngờ ĐCT cấm nó, chẳng nên rủa dân Người. Vậy thằng Balam bảo sứ nhà vua rằng: Làm sự ấy chẳng đặng đâu.

Vua Balác nghe sứ về thưa làm vậy, thì ngờ tên phù thủy chê ít của, nên vua sai sứ khác, đem của lễ nhiều, mà xin lo cho xong việc. Lần nầy Balam thấy nhiều của, thì xiêu lòng mà cầu nguyện cùng ĐCT một phen nữa, ngờ là Người có lòng như nó, sẽ vì của mà cho chăng. Chẳng hay ĐCT phạt nó vì dục lợi, là để nó làm mặc ý nó. Khi đi dọc đàng, bèn gặp một thánh Thiên Thần, mà nó chẳng thấy; xong con lừa nó cỡi xem thấy, liền đứng lại, chẳng dám bước tới, khỏi một giây, con lừa quị xuống trước mặt Thiên Thần, thì thằng Balam đánh nó và thúc nó đi. Bỗng chúc con lừa liền nói ra tiếng người mà rằng: Đánh tôi làm chi, xưa nay ông có thấy tôi đứng lại bao giờ, chẳng phải mới một lần nầy mà thôi sao ? Ông có con mắt mà chẳng thấy; có thánh Thiên Thần đứng trước mặt, người hòng toan giết ông cùng tôi đây ! Con lừa nói đoạn tức thì tên phù thủy mới thấy thánh Thiên Thần, người đang tót gươm ra. Nó liền quì xuống và lạy người mà thưa rằng: Ông có dạy tôi trở về, thì tôi vưng, chẳng dám cãi. Khi ấy Thiên Thần dạy nó rằng: Mầy đi thì mặc mầy, song mầy hãy giữ, là phải nói những lời ĐCT sẽ để nơi miệng lưỡi mầy, và chớ thêm bớt.

Vậy phù thủy ấy ra mắt vua, vua liền làm hết sức cho nó trù ẻo dân Đ C T. Và nó cũng muốn làm cho đẹp lòng vua. Chẳng ngờ đến khi nó toan mở miệng ra, thì nói những lời chúc khen danh Chúa, mà rằng: Ngày sau sẽ có một vì sao bởi dòng dõi ông Giacóp, và có vua cả phép tắc, bởi dòng dõi Isarae mà ra, Người có phép mà đánh dẹp các tướng nước Moáp. Phù thủy Balam nói bấy lời, thì vua Moáp tức giận lắm lại phần tiếc của, nên tên phù thủy nầy sợ vua đòi của lại, thì nó khuyên vua làm một đều độc dữ nầy mà rằng; Quân Isarae đặng nghĩa cùng

ĐCT, ta chẳng có làm chi đặng nó; xin vua dùng một chước nầy, phải kiếm nhiều con gái nước Mađian, đem đến dỗ dành nó, nó liền phạm tội ấy, thì ĐCT sẽ phú nó cho ta. Vua liền làm theo lời quái gở ấy. Vậy những đứa con gái, xấu nết đem tượng bụt đến và cám dỗ dân Isarae phạm tội và thờ bụt như nó.

Song khi ấy có ông Phinê, là cháu ông Aaron; thấy một người Giudêu làm tà dâm với con gái kia, thì người xót xa trong lòng và giận lắm, liền tót gươm ra mà giết cả hai đứa ấy. Việc nầy đẹp lòng ĐCT, cho nên Chúa phong chức cho ông ấy, và con cháu người trọn đời đặng làm thầy đạc đức.

Các thánh gẫm rằng: Xưa nay trong Hội Thánh chẳng hiếm chi quân quái gở, như thằng phù thủy Balam nầy mà xui giục kẻ dại dột theo đàng tội lỗi, bỏ nghĩa Chúa. Vậy các giáo hữu phải cầu xin cho có người đạo đức và đặng sốt sắng như ông Phinê, để ngăn ngừa chước ma quỉ cho sớm; kẻo sau nó lây ra, làm hại nhiều người phải khốn chăng.

Phù thủy Balam đến có ý chúc dữ cho dân ĐCT té ra vừa thốt lời, thì nó nói những lời ngợi khen Chúa, và lại nói tiên tri về đấng Cứu Thế ngày sau sẽ sanh bởi dòng Giacóp, và sẽ có điềm sao lạ, dẫn lối cho ba vua đến chầu đấng Cứu Thế.

Lắm khi kẻ dữ toan làm nghịch cùng ĐCT, thì Người lại dùng nó mà làm việc người, cùng cao rao quờn phép Chúa.


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI LĂM
ÔNG MÔISEN SINH THÌ
(Trước Giáng sinh 145 năm)

Thằng Balam cùng vua Balác bày chước độc dữ ấy, thì ĐCT dạy ông Môisen cất binh đến đánh nước Mađian. Ông Môisen dạy tuyển một muôn hai ngàn binh tráng lực, cùng đặt ông Phinê làm thống suất, đem đến phạt vua Moáp. Vậy dân Isarae đã giết hết và dân và tướng, cùng thằng Balam, là tên phù thủy bày mưu độc ác ấy; lại đốt các dinh các châu quận tiêu tan hết, để lại những đờn bà, cùng trâu bò lục súc mà thôi. Khi đã hồi binh khởi hoàn, ông Môisen ra đón rước, người thấy muôn vàn tù binh đờn bà đã bắt đem về, thì người quở trách mà rằng: Để giành giống ấy làm chi ? Khi trước bay đã phải kế nó, rày lại muốn phải khốn nữa sao ? Người lại dạy chia những của cải vàng bạc, các giống đồ đem về, một phần để dùng việc nhà thờ ĐCT; còn bao nhiêu, thì chia cho kẻ đi đánh giặc, và kẻ ở nhà.

Đoạn ĐCT dạy ông Môisen đặt ông Giodụê làm đại tướng trị lấy cả và dân Isarae, cùng khuyên ông Giodụê bền lòng tin cậy phép Chúa, thì sẽ đặng đem dân vào đất ĐCT hứa chẳng sai. Sau hết ông Môisen tóm lại các lề luật ĐCT phán trong bốn mươi năm ấy, để chép vào sách, đoạn để sách ấy trong Hòm Bia Truyền Thiên Chúa. Hoàn tất các sự, thì ông Môisen chúc lành cho mười hai dòng con ông Giacóp, và phán tiên tri nhiều sự hậu lai; bấy giờ người lên núi Nêbô mà sinh thì tại đó, khi đã đặng một trăm hai mươi tuổi. Các Thiên Thần cất xác ông Môisen, và chẳng ai biết xác người đã chôn chỗ nào. Khi ấy cả và dân khóc lóc trót ba mươi ngày, đoạn thì chọn ông Giodụê làm tướng thế cho ông Môisen.

Ông Gioduệ dầu đặng ơn ĐCT, khôn ngoan sáng láng, nhưng mà cũng chưa bằng ông Môisen. Ông Môisen là thánh lớn hơn các thánh Tiên tri đời trước; các nhơn đức người tóm lại: là lòng hiền lành, công thẳng và khôn ngoan, cân đi cân lại bằng nhau, kẻo sự hiền lành làm mất sự công thẳng, hay là sự công thẳng làm mất sự hiền lành; lại ở hết lòng cùng ĐCT, và thương dân quá hậu, và bằng nhịn nhục nó luôn. Ông thánh ấy trọn đời gặp những sự khó nhọc, lại chết trên rừng, chẳng đặng vào đất ĐCT hứa cho.

Ông thánh Augutinô thánh Sư gẫm rằng: Ông Môisen chẳng đặng vào đất ĐCT hứa cho, là ví dụ đạo cũ ông thánh ấy đã truyền, vì đạo ấy chẳng có phép làm cho người ta đặng lên Thiên đàng; có một đạo ĐC Giêsu có phép ấy mà thôi. Đạo ông thánh Môisen chỉ đàng cho ta đến phước thật; song có một ĐCG mới xuống phước thật cho chúng ta đặng mà thôi.


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI SÁU
ÔNG GIODỤÊ SANG KHỎI SÔNG GIUDONG

Ông Môisen sinh thì đoạn, cả và dân hứa sẽ phục quyền ông Giodụê cũng như ông Môisen xưa vậy. Đầu hết ĐCT cho ông Giodụê làm phép lạ đem dân qua sông Giudong, cho nên dân càng mến ông Giodụê hơn nữa. Vì chưng khi ấy đã đến miền đất ĐCT hứa cho, thì ông Giodụê tựu các tướng dân Isarae lại, mà truyền lịnh phải sắm sửa đồ ăn đủ ba ngày, bởi đã hòng sang sông lớn, đi ba ngày đàng mới qua khỏi; người lại sai kẻ đi rao khắp mọi nơi trong trại rằng: Ai nấy phải quan phòng, khi đi dọc đàng, chớ lại gần Hòm Bia Truyền Thiên Chúa, một phải tránh xa cách hai ngàn thước, chẳng khá lỗi lịnh ấy.

Đoạn người dạy các thầy đạc đức khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa tới áp bờ sông; bỗng chúc sông ấy chấn ra làm hai dòng: trên nguồn chảy xuống đến đó, bèn đứng lại dựng lên cao như vách lũy; còn từ ấy sấp xuống, thì nước chảy đi cạn, bày đất ra nên đàng đi. Vậy các thầy khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa đến giữa sông, và đứng lại, đợi cho cả và dân qua khỏi hết - Ông Giodụê rất khôn ngoan, nhớ lời ông Môisen dạy thuở xưa, bèn khiến dân cám ơn Chúa vì phép lạ nầy, và lập dấu tích áp bờ sông Giudong, để lưu lại cho kẻ đời sau đặng nhớ. Cho nên ông Gioduệ dạy mười hai người xuống giữa sông, lấy mười hai hòn đá lớn, mà đem lên áp bờ sông; đoạn chồng đống như hình bàn thờ vậy. Lại dạy lấy mười hai hoàn đá trên áp bờ sông, đem ra trong dòng để thế lại. Đang khi làm mọi việc ấy, thì các thầy khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa đứng giữa sông, chờ cho rồi việc mới lên. Vậy khi bước lên bờ, nước liền đổ xán xuống đường núi lở, mà chảy tràn ra cả và sông như trước.


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI BẢY
ÔNG GIODUỆ PHÁ ĐẶNG THÀNH GIÊRICÔ

Dân Isarae qua khỏi sông Giudong đoạn, thì dầu hết gặp thành Giêricô, là chợ cả xứ ấy, có dân sự đông lắm, có thành lũy kiên cố cao lớn, cho nên dân Giêricô lấy làm vững thế, ngờ là chẳng có ai đánh đặng. - Song ông Giodụê trước sai mười hai người lén vào, xem cuộc thành thể nào. Vậy quan đi do thám đến trong thành, vào ngụ một nhà quán ẩn mình, có ý nghe tin tức; chẳng ngờ quân giữ cửa thành mắng tiếng có kẻ lạ mặt vào đó, thì nó can tầm khắp nơi mà kiếm chẳng ra; sau nó đến quán ấy mà nghỉ, nên mười hai người quân Isarae nguy thế lắm, khác chi thịt treo miệng hùm; chẳng hay ĐCT mở lòng chủ quán, giấu giếm phô người ấy mà rằng: Tôi thấy phép lạ ĐCT phù hộ các ông quá hậu, lòng tôi nào còn hồ nghi, các ông sẽ đánh đặng giặc khắp mọi nơi tôi xin bao giờ hãm đặng thành nầy, thì thương lấy cả và dòng họ chúng tôi chớ nỡ hủy hoại làm chi. Các người ấy liền thề sẽ nhớ chẳng quên, đoạn dặn bà quán rằng: khi loạn lạc, thì phải làm một dấu nơi cửa sổ nhà mình, kẻo đang cơn hỗn độn, chẳng biết nhà nào mà tránh.

Vậy mười hai người nầy khỏi nạn, liền trở về trại, thưa ông Gioduệ rằng: Cả và binh nó đã kinh khiếp lắm, và có lòng sợ ta: phá thành nầy, ắt chẳng khó gì. Ấy là lời quân do thám bàn luận là như vậy: song ĐCT có ý muốn cho dân Isarae biết mình đặng trận, thì là bởi phép Chúa giúp mà thôi, nên Người chẳng dạy dùng khí giới, một dạy các thầy cùng cả và dân phải đi xung quanh thành ấy đủ bảy ngày; đến ngày thứ bảy, các thầy phải khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa và thổi loa, đi xung quanh thành, đoạn cả và dân sẽ lên tiếng mà reo, thì bỗng chúc thành lũy nó liền ngã xuống hết, chẳng còn phải đánh. Người lại truyền rằng: Cả thành ấy, thì bay phải phá hết, người và vật, chẳng nên để một dấu tích gì sót lại, bay cũng đừng lấy vật gì trong thành nầy, một phải đốt hết. Vậy đến ngày thứ bảy, khi các thầy cả đi xung quanh thành ấy mà thổi loa, và khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa, thì bỗng chúc thành Giêricô ngã xuống, như lời Chúa đã phán. Khi ấy ông Giodụê dạy mười hai người dọ thám ngày trước, kíp vào trong thành, đến nhà quán mà cứu lấy cả và dòng họ nhà quán ấy.

Các thánh gẫm rằng: bà quán kia cùng cả và nhà, ở giữa dân kẻ ngoại, phải thì loạn lạc mà khỏi chết; ấy là ví dụ các giáo hữu đặng đạo thật, đang khi cả và nước mình hãy còn ngoại đạo, mà mình đặng sống, khỏi chết đời đời. Đờn bà ấy thuở trước xấu nết, đến sau đặng theo dân ĐCT, để cho chúng tôi đặng lòng tin cậy ĐCT chẳng bỏ kẻ có tội. Bà ấy làm dấu một cuồn chỉ đỏ nơi cửa sổ nhà mình, nên ví dụ kẻ có đạo ngày sau đặng sống, bởi công nghiệp Máu thánh ĐCG.

Bà ấy bởi lòng tốt cứu 12 người dân Isarae cho khỏi phải bắt, thì ĐCT cũng thương cứu bà ấy cùng cả dòng họ khỏi phải chết, và lại đặng phước nhập vào dân ĐCT.

Các thầy cả thổi loa và đem Hòm Bia đi xung quanh thành Giêricô, thì làm cho thành nầy dầu kiên cố vững chắc, cũng phải ngã xuống. Đó là chỉ khi Chúa lên trời rồi, các thánh tông đồ, dùng lời giảng đạo, như loa thổi, cùng nhờ xức bởi phép cực mầu hòm bia đạo mới mà ra, là phép Thánh Thễ, mà phá tan các kẻ nghịch, từ dân Rôma cho đến ngày nay. Các kinh đô bụt thần đều phải hủy diệt, và nhường chỗ lại cho dân ĐCT.


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI TÁM
ÔNG GIODUỆ PHÁ THÀNH HA-I

Ông Giodụê lấy thành Giêricô đoạn, thì người tính đem binh đến đánh thành Ha-i. Thành nầy là chợ cả của một dân rất ngỗ nghịch 400 năm trước ĐCT đã định phạt nó, vì tội lỗi dân nầy một ngày một nhiều. Nay ĐCT toan thi hành thánh ý Người nên sai dân Isarae đến mà hủy diệt nó. Thành Ha-i nầy không đặng kiên cố như thành Giêricô, nên các tướng thưa cùng ông Gioduệ, xin sai bốn ngàn quân đến lấy thành ấy, chẳng lựa phải cất đại binh làm chi cho tốn công. Vậy ông Gioduệ sai một hai đội quân đi đánh thành ấy. Chẳng ngờ là quân Isarae phải bại trận, trở về thưa lại tự sự cho ông Giodụê hay. Ông Giodụê liền sấp mình xuống đất, mà khóc lóc trước mặt ĐCT, xin cứu lấy dân, kẻo phải nhục danh Chúa trước mặt kẻ ngoại. Vậy ĐCT phán cùng người rằng: Dân Tao đã phạm tội, chẳng vưng lời Tao phán dạy; bằng bay muốn cho khỏi khốn, thì bay phải sửa phạt kẻ có tội đã; đoạn Tao sẽ giúp như khi trước. Ông Gioduệ tựu cả và dân lại, mà dạy bắt thăm cho ra đứa nào có tội. Bèn bắt thăm đặng thằng Acan, là dòng dõi lớn, nó liền sợ hãi mà xưng ngay rằng: Ngày phá đặng thành Giêricô, lịnh ĐCT cấm chẳng cho ai lấy một vật gì; mà tôi có lòng tham, đã giấu giếm một cái áo da lợn thắm, và hai trăm tắm bạc cùng một cái thước vàng, tôi còn dấu bấy nhiêu của ấy nơi trại tôi ở, rày hãy còn để đó. Vậy ông Gioduệ bèn dạy đi lấy bấy nhiêu giống ấy, mà đem ra ngoài đồng với thằng Acan, phú cho dân ném đá, cùng đốt của ấy đi hết.

Đoạn ĐCT mới nguôn ngoai, dạy ông Gioduệ hãy đến đánh thành Ha-i, chớ sợ thua nữa. Quân thành ấy đã đặng trận mà về, thì ngờ là quân Isarae, chẳng còn dám đến nữa; nên nó ra ngoài, bỏ thành lũy, chẳng còn canh phòng nữa. Khi ấy ông Gioduệ sai bốn năm cơ quan đi dàng hậu bối, còn đại binh thì tấn đến trước thành mà khiêu chiến; đang khi hai bên đối địch, thì binh hậu bối bèn xông vào trong thành, liền nổi lửa mà đốt các dinh các quận ấp, và giết hết giặc ngụy còn lại trong thành Quân giặc thấy trong thành nổi lửa, trước mặt có binh xáp đến, sau lưng có binh trợ tống đánh tới, thì nó kinh hãi loạn hàng thất thứ, chẳng biết chạy phương nào, liền phải giết chết hết, kể đặng một muôn hai ngàn người.

Ông thánh Gioan Kim Khẩu Giám mục thánh Sư gẫm truyện nầy rằng: thuở xưa có thằng Acan tham của, thì làm hại cả dân ĐCT phải thua; huống chi bây giờ, kẻ có tội thì vô số, còn kẻ lành thì ít, ai suy vậy, chẳng sợ hay sao ? Ông thánh nầy khuyên các giáo hữu phải ra sức mà tránh kẻ có tội, kẻo phải khốn duồng nó. Vậy ta phải sạch tội, thì mời đặng trận. Thằng Acan bởi tham nên không kẻ lịnh ĐCT ra, nó làm hại chẳng những cho nó, mà lại còn hại luôn cả dân ĐCT nữa.

Đó là bài dạy: một tội ta phạm, làm hại ta đã đành, mà có khi cũng làm hại luôn kẻ khác nữa. Một tội đủ mà phá gia đình, làm gương xấu cho con cái, cùng kẻ khác nữa.

Kìa, kẻ làm đầu phe lạc đạo rối đạo, dám cả lòng phản nghịch cùng Hội thánh, thì đã phạm tội rất trọng, và còn làm hại biết là bao nhiêu linh hồn khác phải hư mất đời đời, làm một với nó !


TRUYỆN THỨ NĂM MƯƠI CHÍN
ÔNG GIODỤÊKHIẾN MẶT TRỜI NGỪNG LẠI

Các vua lân cận thấy hai thành kia đã phải hủy diệt, nên mới tính cùng nhau phải làm thể nào cho đặng chống cự dân Isarae. Khi ấy có thành Gabaôn, dân thành là người ngoan đạo, nhưng mà khôn ngoan khéo liệu, nó xét rằng: chẳng có sức gì mà chống trả dân Đức Chúa Trời cho đặng, nên nó bày một chước mà dối ông Giodụê, cho khỏi phải khốn. Vậy nó sai sứ mặc áo rách rưới, sắm sửa những đồ ăn hôi thúi, giày đi thì mòn rách, giả như kẻ đi đàng xa xuôi lâu ngày vậy.

Vậy nó đến ra mắt thưa ông Giodụê rằng: Lạy ông, dân mới tôi ở xa xác, đi lâu ngày mới tới đây; nên áo quần đã rách, giày đi đã mòn, đồ ăn thì hôi thúi; xin ông lượng lại, xuống phước cho nước mọn giao hòa cùng ông; mới tôi là dân sàng dã, ở một chốn thành mồ côi, nghèo khổ, xin ông tha cho dân mọn nầy, đặng an nơi nệm chiếu. Ông Giodụê nghe nó nói lời khiêm từ thể ấy, thì thương, mà quên thưa Đ C Trời về việc ấy, nên phải chước nó. Vậy người thề nguyền, chẳng làm hại cho nó.- Đoạn trẩy tới thì thấy thành lũy nó cao lớn, vững chắc; cho nên dân Israe bèn giận ông Giodụê, cùng muốn đánh quân ấy; song vì người đã thề thì chẳng dám lỗi lời, một dạy tha cho nó, song khiến nó phải làm tôi Đ C Trời, mà nộp củi gánh nước.

Quân ấy làm chước khỏi tay dân Israe cùng về đầu ông Giodụê, thì các vua xung quanh cất binh đến đánh nó. Có vua thành Giêrusalem cùng bốn vua khác hiệp lực cùng nhau đến đánh thành Gabaôn. Ông Giodụê cùng cả và dân Israe bèn ra đấu chiến cùng năm vua .Đang khi giao chiến thì mặt trời đã hòng lặn, chẳng kịp đuổi giặc, nên ông Giodụê bèn cậy phép Chúa, mà chỉ mặt trời khiến ngừng lại. Tức thì mặt trời ngừng lại, chẳng còn lặn xuống nữa, cho đến khi dân Israe đặng toàn công thắng trận. Từ xưa đến nay chẳng có ngày nào dài như ngày ấy!

Các thánh gẫm:Phép lạ ông Giodụê làm thiệt là lạ lùng, song cũng còn một phép lạ khác càng lạ lùng hơn nữa: là khi Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá, đang giữa ban ngày mà mặt trời mất hết sự sáng, làm cho đất liền trở nên tối tăm u ám.

Lại cũng có một phép lạ khác nữa: hằng ngày hằng có trong Hội Thánh là: mỗi ngày khi thầy cả làm lễ Misa, đọc lời Chúa truyền, tức thì Đức Giêsu hiện xuống trên bàn thờ, dưới hình bánh rượu! Sự ấy chẳng phải là một điều lạ lùng lắm sao? Song bởi ta thiếu đức tin coi như sự thường, là sự các thánh Thiên Thấn trên trời hằng lấy làm lạ lùng kinh hãi,cùng hằng ngợi khen phép tắc và lòng nhơn từ Chúa đối với loài người!


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI
ÔNG GIODỤÊ SINH THÌ
(Trước giáng sinh 1444 năm)

Nhờ ĐCT giúp sức thì ông Giodụê thắng đặng nhiều trận cả thể lạ lùng, làm cho các vua, các xứ đều kinh sợ oai quyền ông Gioduệ. Chẳng đầy sáu năm, thì đã có ba mươi mốt vua đầu hàng ông Gioduệ.

Khi dân Isarae tới đất Chúa hứa, thì ĐCT dạy chia đất ấy cho các dòng trong dân, mà lập cơ nghiệp làm ăn. Khi đó, bên ngoài thì các vua các xứ đều kiêng vì kính nể; bên trong thì đâu đó đặng thanh nhàn an cư lạc nghiệp, ăn no ngủ ấm. Thật là một thời kỳ hạnh phúc ! Chúa có ý cho dân nầy biết: Hễ bao lâu nó giữ lòng trung thành cùng Chúa, thì Chúa phù hộ chở che; bằng ngày nào nó bỏ Chúa thì nó sẽ phải gặp trăm điều khốn nạn !

Đang lúc an nhàn như vậy, ông Giodụê không quên ơn ĐCT nên người xây dựng một nhà thờ tạm để cho dân Isarae thờ phượng Chúa ở thành Maxipha. Ở đây còn rải rác một thứ dân ngoại đạo, Chúa để lại có ý mai sau sẽ dùng nó mà trừng trị dân Người, khi nó bỏ lời Chúa răn, mà thờ bụt thần. Đó cũng như con roi cha mẹ để dành trong nhà mà phạt con cái, khi nó ngổ nghịch cùng cha mẹ.

Ông Giodụê biết ngày mạng chung gần đến thì người tựu cả và dân mà nhắc lại mọi ơn lành ĐCT làm nhãn tiền, mà cứu dân, cho khỏi khốn nạn nhiều phen; cùng khuyên ai nấy ở hết lòng cùng Chúa, chớ khá vong ơn bội ngãi; người lại đe rằng: Ví bằng ngày nào bay trở lòng ngụy cùng Chúa, thì chẳng khỏi phạt nặng nề, và chẳng có ai cứu đặng. Ông Giodụê cố ngôn mọi lời cho dân đoạn, thì sinh thì, sống đặng một trăm mười tuổi. Khi ấy cả và dân, khóc lóc thương tiếc lâu ngày, vì bấy lâu năm người làm tướng trị dân Isarae, thì chẳng có ai thờ phượng bụt thần ma quỉ, cũng chẳng có ai trở lòng ngụy cùng người.

Khi ấy cả và dân Isarae mới tính chọn một tướng lên cầm quờn thế cho ông Giodụê. Vậy dân chọn ông Calép là người dòng Giuđa lên làm tướng. Vã ông Calép có lòng tin cậy phép Chúa, bèn đem binh đến thành Giêrusalem; tướng trị thành ấy là đứa độc dữ gian đảng phải thua, liền chạy trốn trong hang đá. Ông Calép can tầm bắt đặng, đem về cầm tù lại dạy chặt ngón tay, ngón chơn đi hết, và cho ăn hột cơm rơi dưới đất. Vậy tướng khốn nạn nầy, mới mở con mắt ra, mà suy rằng: Chúa phạt tôi như vậy, thì thậm phải lắm, vì xưa tôi bắt đặng bảy mươi tướng khác, thì tôi đã chặt chơn tay bảy mươi tướng ấy, lại cho ăn cơm rơi dưới đất, cho nên bây giờ tôi chịu làm vậy là đáng lắm.

Đó là chứng lời ĐCG phán rằng: kẻ làm lành thì gặp lành; mà kẻ làm dữ, lại gặp dữ. Vậy kẻ quờn phép phải coi chừng, chẳng nên lạm quyền mà hiếp đáp kẻ nhỏ hơn mình. Vì chưng mình ăn ở thể nào cùng kẻ khác, chẳng chầy thì kíp, Chúa cũng cho kẻ khác trả lại cho ta như vậy chẳng sai.


2008    17-03-2011 09:05:45