Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sấm Truyền Cũ_Truyện 61_70


SẤM TRUYỀN CŨ
Truyện Thứ Sáu Mươi Mốt đến Thứ Bảy Mươi

TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI MỐT
DÂN ISARAE GIẾT ĐẶNG TƯỚNG XIXARÔ

Khi ông Gioduệ, Calép cùng các tướng khác là những kẻ hết lòng cùng ĐCT, nối tiếp nhau mà cai trị dân Chúa, thì dân Isarae giữ nghĩa cùng ĐCT, và như vậy thì đâu đó đặng an nhàn thới thạnh.

Song đến sau, các kẻ trị dân Isarae không còn lòng đạo đức như vậy nữa, nên dân sự một ngày một ra xấu, bỏ nghĩa cùng ĐCT nên Chúa liền phạt để cho nó phải khốn trần ai. Chừng ấy nó mới chịu mở mắt ra nhìn lỗi và kêu xin ĐCT thứ tha, thì Chúa nhậm lời mà cho có kẻ đạo đức lên lãnh việc coi dân, và cứu nó cho khỏi khốn nạn.

Thuở ấy Chúa giao việc trị dân cho bà Đebora. Đang khi bà ấy cầm quyền, thì có vua nước Canaan sai quan tướng Xixarô đem binh đến đánh dân Isarae. Bà Đebora thấy quân giặc tràn vào trong nước mình, thì chẳng chúc lo sợ, vì có lòng trông cậy ĐCT, bà ấy bẻn sai ông Balác đem binh ra chống cự. Song ông Balác thưa rằng: Bà có đi đánh giặc cùng chúng tôi, thì chúng tôi mới vững thế. Bà ấy bèn nghe lời. Đến ngày xuất trận, ông Balác lãnh một muôn binh tới sáp trận cùng tướng Xixarô. Tướng ấy có sức mạnh lắm, nó đã sắm sửa chín trăm cỗ xe; xung quanh xe ấy có mũi nhọn kết vào, mỗi cỗ xe có bốn con ngựa kéo, để xông ra trận. Chẳng ngờ ĐCT dĩ nhược dịch cường, cho nên tướng Xixara, cùng quân nó phải thua vỡ chạy; đang khi chạy trốn, thì tướng Xixara vào ngụ nhà bà kia, tên là Gia-en, bà ấy mời tướng vào nhà nghỉ ngơi, lại cho uống sữa bò cho khỏe. Tướng nầy bởi mệt mỏi liền nằm ngủ mê, đang khi đó bà Gia-en lấy một cái đinh lớn, đóng vào đầu tướng Xixara nó liền chết tại đó. Ấy là ý ĐCT dùng hai đờn bà nầy mà cứu cả và dân Isarae.

Các thánh gẫm rằng: ĐCT thường dùng kẻ yếu đuối bất tài vô lực mà làm những việc cao cả vĩ đại. Vì chưng ĐCT chẳng cần ai mà làm cho trọn việc Người. Người dùng kẻ yếu đuối cho đặng thấy rõ tài phép Chúa. Và như việc đắt thành, thì ta không thế mà ra kiêu căng tặng mình đặng, vì chẳng phải tại tự sức ta mà đặng việc, một bởi Chúa giúp mà thôi.

Bà Đebora đặt bài ca ngợi, mà lưu lại phép lạ Chúa đã làm mà cứu dân nhà Isarae.

Trong truyện nầy ta thấy ĐCT dùng một người nữ mà đánh giặc và một người nữ khác mà giết tướng giặc. Cho ta thấy trước mặt ĐCT, Chúa không phân chia giai cấp, Chúa chẳng chuộng đờn ông mà bỏ người đờn bà, Chúa muốn dùng ai thì tự thánh ý Người. Kẻ thế gian cho là yếu nhược, mà Chúa có phép làm cho nên người mạnh mẽ dỏng lực; kẻ bất tài, Chúa cũng có quyền làm cho nên người thông minh lịch lãm, mà làm cho thành việc Chúa !.


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI HAI
ÔNG GIÊĐÊON TẾ LỄ ĐCT
(Trước Giáng sinh 1245 năm)

Khi bà Đêbora qua đời thì dân Isarae lâu năm chẳng có ai làm tướng cai trị nên đã ra xấu xa phạm nhiều tội lỗi, thờ bụt thần, như các nước khác. Vậy ĐCT phạt dân ấy phải làm tôi nước Madian trọn bảy năm. Dân ấy chịu cực khổ trót 7 năm, nên mới dốc lòng trở lại cùng ĐCT; cho nên ĐCT sai Thiên thần hiện đến cùng ông Giêđêon, mà truyền cho ông ấy phải làm tướng, cứu dân cho khỏi làm tôi nước Mađian. Ông Giêđêon thấy Thiên thần, thì ngờ là người thế gian. Ông ấy liền thưa rằng; Tôi là kẻ hèn mọn trong dòng dõi tôi, lại dòng dõi tôi cũng là dòng hèn mọn trong dân Isarae, mà ĐCT nấy cho tôi gánh việc trọng làm sao ? Thiên thần bảo rằng: ĐCT đã chọn ngươi, ngươi chớ hồ nghi làm chi; hãy đem một đội quân, sẽ phá đặng muôn vàn chúng Mađian, chớ nghi nan, thì sẽ đặng. Ông Giêđêon lại thưa rằng: Xin một dấu gì cho tôi đặng tin hản lời ông, lại xin ông ngồi chờ đây một chút tôi dọn bữa cho ông tạm dùng. Thì Thiên thần ngồi chờ đó.

Ông Giêđêon liền trỡ về làm thịt một con chiên con, lại dọn bánh nấu thịt, đoạn đựng trong trong cái đĩa và nước và thịt, mà bưng ra mời Thiên thần dùng; thì người dạy ông ấy trút thịt và nước trên hòn đá. Đoạn người cầm gậy, gõ trên hòn đá ấy, thì hóa ra lửa mà thiêu và thịt và nước tiêu tan; đoạn Thiên thần liền biến đi mất. Ông Giêđêon thấy sự lạ làm vậy, thì sợ lắm ngờ là mình phải chết. Song le ĐCT dạy ở yên lòng, cùng dạy đi đến chỗ dân Isarae thờ phượng bụt Baal, mà phá hủy tượng bụt và huyền vũ xung quanh cho tuyệt. ĐCT lại dạy ông ấy đặt bàn thờ, nơi đã thấy đức thánh Thiên thần mà tế lễ ĐCT. Vậy ông Giêđêon vâng lịnh Chúa chẳng dám cãi; nhưng mà chưa dám làm ban ngày, vì e dân nổi giận mà giết mình chăng; đến tối, ông ấy đi phá bàn thờ bụt Baal như lời Chúa dạy. Sáng ngày dân thấy vậy thì nổi giận muốn giết ông Giêđêon; mà cha ông ấy là người trưởng thượng trong dân, thưa cùng các kẻ lớn trong dân rằng: Chúng ta phải sửa phạt nó làm chi; ví bằng bụt có phép tắc, thì bụt sẽ phạt nó. Vậy quân ấy liền nghe. Từ ấy về sau ông Giêđêon cải tên là Giêrobaa, nghĩa là Bụt có phép gì, thì hãy phạt.

Các thánh gẫm: Ông Giêđêon nầy là gương kẻ có chức vụ cai trị dân ĐCT. Các đấng ấy phải có lòng can đảm mạnh mẽ mà vưng lịnh Chúa. Dầu phải hy sinh mạng sống thì cũng chẳng nên sờn lòng.

Các Thánh lại gẫm rằng: Việc ông ấy tế lễ, nên ví dụ sự ĐCG tế lễ ngày sau. Hoàn đá là ví dụ ĐCG, là Đá vững vàng dựng nên Hội thánh. Thịt và nước là ví dụ tội lỗi chúng tôi, và mọi nết xấu, bởi tội mà ra. Lửa bởi đá mà ra, đốt tiêu và thịt và nước, ấy là ví dụ ơn ĐCTT, bởi công nghiệp ĐCG mà ra, cũng phá tan các tội lỗi chúng tôi như vậy !


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI BA
ĐCT LÀM PHÉP LẠ XUỐNG MÙ SƯƠNG

Ông Giêđêon tế lễ ĐCT, lại thấy phép lạ Chúa làm, thì hết lòng tin cậy Chúa. Khi ấy người mới tính liệu lẽ nào mà cứu lấy dân, cho khỏi làm tôi quân Mađian và quân Amaléc, là những quân tàn ác bạo ngược, đã hiệp lực cùng nhau mà hủy diệt dân ĐCT. Vậy ĐCT mở lòng cho ông Giêđêon thổi loa, và kêu cả tiếng rằng: Ai có lòng tin cậy Chúa, thì hãy theo Ta. Ông ấy lại sai sứ đi triệu các dòng dân Isarae mọi nơi tựu hiệp cho kíp. Khi ấy các xứ nghe đều tuôn đến mà chọn ông Giêđêon làm tướng. Ông Giêđêon là người dòng hèn, chẳng có chức phận gì, mà thoát chúc lên làm tướng lớn, cai quản cả và dân ĐCT. Song le ông ấy chẳng lo ra kiêu ngạo, một nhớ mình là kẻ bất tài vô lực, chẳng có gì tốt hơn kẻ khác; vậy người xin ĐCT làm dấu cho người biết thật Chúa đã chọn người, nên cầu nguyện rằng: Tôi xin lấy da lông chiên nầy, để ngoài sân một đêm; ví bằng có mù sương sa xuống ướt trong da, mà cả và sân khô ráo, chẳng có mù sương, thì tôi mới lấy làm thật. Ông ấy nguyện đoạn cùng làm như vậy. Đêm ấy ĐCT cho mù sương sa xuống ướt khắp da lông chiên, còn cả và sân thì khô ráo; đến sớm mai ông Giêđêon thức dậy thấy phép lạ như vậy. Song le cũng chưa hải lòng, lại xin Chúa làm phép lạ khác, mà nguyện rằng: Tôi xin để da lông chiên này giữa sân một đêm nữa, xin Chúa xuống mù sương, làm ướt hết cả và sân, mà nội cái da thì khô ráo, vậy tôi mới hết hồ nghi. ĐCT thấy ông ấy xin đi xin lại làm vậy, chẳng phải bởi lòng kiêu ngạo cãi lịnh Chúa, một bởi lòng khiêm nhượng thật thà, thì

ĐCT chẳng qủơ, lại nghe lời mà làm phép lạ y như người xin.

Các Thánh gẫm rằng: Phép lạ Chúa làm là như vẽ trước mặt chúng tôi, chỉ ơn

ĐCT xuống cho đời trước và đời sau: đời trước có một dân Giudêu biết ĐCT và thờ phượng Người mà thôi; còn các dân khác còn ngoại đạo, ấy là tấm da đặng mù sương, còn cả và sân khô ráo. Mà đến sau các nước ngoại nghe và biết đạo thật, cùng thờ phượng ĐCT, thì khi ấy có một mình dân Giudêu lại ngũ nghịch bỏ ĐCT, ấy là cái da khô ráo, đang khi cả và sân đặng mù sương sa xuống thấm ướt.


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI BỐN
ÔNG GIÊĐÊPON TUYỂN BINH ĐÁNH GIẶC

Sau khi ĐCT làm hai phép lạ nầy, thì ông Giêđêon chẳng còn hồ nghi nữa. Vậy ông ấy liền vội vàng sắm sửa các giống binh khí lương thảo, lại quy đặng ba muôn hai ngàn binh, đi ra mà địch chiến cùng quân Mađian. ĐCT thấy ông ấy tuyển nhiều binh như vậy, thì Chúa chẳng muốn cho dân bội ngãi nầy, sau đây kiêu ngạo tưởng đặng trận là bởi sức mình, nên Người dạy ông Giêđêon phải bớt số quân lại. Ông Giêđêon vưng lịnh Chúa, bèn truyền cho quan phó tướng đi rao khắp các trại rằng: hễ ai mới cưới vợ trong năm, mới lập gia nghiệp, hay là có lòng nhát sợ, muốn trở về nhà, thì mặc ý. Nghe lịnh ấy thì có hai muôn hai ngàn người lui về, còn một muôn thì nhứt định xuất trận. Song ĐCT cũng còn lấy làm nhiều, thì Người lại dạy ông Giêđêon đem binh tới áp bờ sông Giudong, và mật lịnh cho ông Giêđêon rằng: Trong quân hễ ai đứng, lấy tay vốc nước mà uống, thì nên đi đánh giặc; bằng kẻ nào cúi xuống mà uống, thì phải trở về. Ông Giêđêon vưng lịnh Chúa điểm đặng có ba trăm người đứng vốc nước mà uống. ĐCT liền dạy phải dùng ba trăm người ấy mà xuất trận, chớ thấy số quân ít mà nghi nan,

ĐCT sẽ giúp sức cho thắng trận.

Các thánh gẫm rằng: Biết bao nhiêu kẻ chịu đạo thánh ĐCT mà sau đã bỏ đạo trở lại làm tôi ma quỉ. Kẻ ấy làm vậy, vì một là, mê tham của cải vui chơi đời nầy; hai là, bởi thiếu lòng mạnh mẽ mà chịu khó.

Hai muôn hai ngàn dân lui về, chẳng chịu nhập hàng cùng dân Chúa mà đi đánh giặc, tại vì mê sa việc đời nầy và bởi nhát gan, sợ chết. Còn phần khác phải loại ra, không đặng phép cầm khí giới mà đánh giặc cùng dân Chúa, là kẻ chẳng biết chịu khó, cúi xuống mà uống nước sông Giudong, kẻ yếu nhược thể ấy, Chúa không thèm chọn vào đạo binh Người. Còn ba trăm người kia, là kẻ tình nguyện sẵn lòng chịu khó, thì Chúa mới chọn vào số kẻ sau Người sẽ ban triều thiên thắng trận.

Ta hãy bắt chước 300 người sau nầy mạnh mẽ, chịu khó mà đấu chiến cùng thế gian ma quỷ xác thịt, cho đến khi đặng trận, thì chúc ấy phần thưởng vô giá Chúa sẽ trao cho chúng ta trên nước Thiên đàng.


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI LĂM
ÔNG GIÊĐÊON THẮNG QUÂN MAĐIAN

Dầu mà ĐCT đã làm nhiều phép lạ, cho ông Giêđêon tin mình sẽ đặng trận, song trước khi xuất trận, thì ĐCT muốn làm một dấu nầy nữa. Vậy Chúa bèn dạy ông Giêđêon ban đêm một mình, vào trong dinh trại quân Mađian, thì sẽ nghe nó nói cùng nhau là thể nào. Vậy ông Giêđêon vưng lịnh Chúa ban đêm lén vào trong trại quân giặc, thì nghe hai tên lính nói khó cùng nhau thuật lại chiêm bao mà rằng: Đêm nay tôi thấy một giống tròn như cái bánh, lăn đến trước dinh ra, liền tông ngã dinh trại ta xuống. Nói đoạn, thì tên lính kia luận rằng: Ấy là gươm Giêđêon đã hòng phá tan tác chúng ta mà chớ. Ông Giêđêon nghe vậy liền trở về, nói lại cùng quân mình và mầng rỡ. Đoạn ông ấy tuyển ba trăm binh đã chọn khi trước, phân ra làm ba đội, mà truyền linh dạy mỗi người một tay cầm một cái loa, một tay cầm cái vò, mỗi cái vò để một cây đèn trong ấy cho khuất sáng. Lại truyền rằng: bao giờ nghe hiệu lịnh một tiếng loa thổi, thì các chư quân phải thổi theo mà reo lên rằng: Kính phép tắc Chúa và gươm ông Giêđêon: đoạn lại xán vỡ vò ra. Đêm ấy binh dân Isarae đến áp dinh trại quân Mađian mà chờ lịnh, đến khi ông Giêđêon nổi một tiếng loa, thì quân lính đều ứng lên thổi theo, đoạn reo lên và chúc danh Chúa, lại xán vỡ vò, liền lòa ra ba trăm ngọn đèn sáng đứng bao khắp cả và xứ ấy, một người một nơi. Khi ấy quân Mađian đêm hôn bất thình lình liền kinh tâm phá đãm, giết lẫn nhau phải chết hết nhiều, kẻ khỏi chết thì chạy trốn. Ấy là phép lạ ĐCT làm mà cứu lấy dân Isarae cho khỏi tay dân nước Mađian là làm vậy.

Có kẻ đọc truyện nầy sẽ mĩm cười, vì thấy ông Giêđêon dùng những khí cụ khác nào đồ con nít chơi. Song đó là một bài gẫm: Chúa chẳng cần dùng súng ống, cùng các khí cụ tinh ròng cơ xảo, tay người ta đã chế tạo, như ta thấy ngày nay.

Chúa dùng đồ nhỏ hèn cũng đủ mà thắng kẻ mạnh bạo, cũng như tay con nít có sức mà phá giết một bầy kiến vậy.

Tiếng loa dân Isarae thổi, chỉ lời Êvang giảng ra vang dội khắp nơi. Tiếng loa làm rúng động kẻ nghịch, thì lời Êvang cũng làm cho cả thế giới phải rúng động như vậy.

Tiếng loa, và ngọn đèn sáng, là hai khí cụ ông Giêđêon dùng mà đánh kẻ nghịch dân ĐCT, cũng như vậy, ngày nay trong Hội thánh, Chúa cũng còn dùng hai khí cụ ấy mà diệt trừ kẻ nghịch là lời giảng dạy phép lạ và gương lành của các thánh nam thánh nữ, và các thánh tử vì đạo.

Nhờ yến giọi nầy mà biết là bao nhiêu linh hồn đã gặp đàng rỗi !


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI SÁU
CON CÁI ÔNG GIÊĐÊON PHẢI CHẾT HẾT

Ông Giêđêon thắng trận lạ lùng thể ấy, thì cả và dân Isarae đặng bình an, và người trị dân đặng bốn mươi năm, sinh nhiều con cái. Khi ông ấy qua đời, thì có một con trai người, tên là Abimêléc, tính nết xấu xa bạo ngược, dô quân thành Xi-kem mà rằng: Chúng bây muốn chọn một mình ta làm tướng, hay là muốn cho các anh em ta làm tướng với, thì mặc ý chúng bây liệu, nhưng mà chịu lụy một người, thì dễ hơn chịu lụy nhiều người. Quân Xi-kem nghe lời dỗ dành thể ấy, liền chọn nó làm tướng, lại dựng cho nó nhiều vàng bạc. Khi thằng ấy đặng nhiều của liền nuôi những kẻ đào tản trộm cướp, mà đi giết các anh em mình, là bảy mươi người, còn sót một em út, tên là Gio-a-tham, trốn khỏi mà thôi, khi ấy Gio-a-tham mắng tiếng quân thành Xi-kem đã tụ hiệp làm yến, ăn mầng vua nó mới lên quờn. Thì Gio-a-tham lên nơi cao, mà nói ví dụ trách quân ấy, và chúc cho nó phải khốn ngày sau, mà rằng: Thủơ xưa các cây cối trên núi thâu hiệp cùng nhau, lo liệu đặt vua mà cai trị cả và rừng. Trước hết các cây bảo cây Oliva lên làm vua, song nó chẳng chịu mà rằng; tôi hằng năm mắc sinh dầu thơm tho ngon ngọt, ví bằng bỏ việc trọng ấy, mà chịu làm vua sao phải, tôi xin hãy chọn cây khác. vậy chúng cây lại bảo cây vã, cây nho nó cũng chẳng chịu mà rằng: chúng tôi mắc sinh giống trái ngon ngọt, cả và thiên hạ đều dùng, rày chảng muốn nên giống vô ích làm chi. Các cây cối lại xin bụi gai lên làm vua, thì bụi gai liền mầng mà chịu. Gio-a-tham nói ví dụ nấy đoạn, mới cắt nghĩa rằng: các anh tôi cùng cha tôi xưa nay làm ơn lành cho cả và dân : rày bay trở lòng bạo ngược, chọn lấy kẻ ngũ nghịch dữ tợn làm vua bay; thì xin ĐCT làm cho ra lẽ, là xin cho nó trở nên bụi gai phải lửa đốt, lại lây đến thành bay, vua cùng dân đốt lộn nhau, cả và hai đều phải khốn. Gio-a-tham nói bấy nhiêu lời bèn trốn đi mất.

Vậy chẳng khỏi ba năm, quân thành Xi-kem nhọc nhằn lắm, vì phải chịu thằng ấy đàn áp hiếp đáp mình luôn, nên cả và dân mới nỗi ngụy, chẳng còn phục nó nữa. Ngày kia cả và thành bèn đặt một người khác làm đầu cùng toan đuổi thằng Abiméléc ra khỏi thành, chẳng cho trị nữa. Song thằng Abiméléc có sức mạnh hơn quân thành ấy, nên nó liền phá tan tác, giết hết dân trong thành, đoạn lại đi cướp các nơi khác. Khi nó đến thành Thêbê, thì cả và thành kinh khủng, mà trèo lên trên lũy, Abiméléc đem binh đến, đặt củi khô, rơm bổi và những vật dẫn hỏa chất lên cao, toan đốt lũy ấy; chẳng ngờ có một người đờn bà đứng trên mặt lũy, ném một hòn đá lớn, trúng nhằm đầu Abiméléc ngã xuống mà chết. Thuở xưa nó giết các anh em nó, song nó cũng còn gặp sự may mắn, ngờ là ĐCT đã quên tội quái gở nầy; nhưng ĐCT nhịn nhục có ngằn, Người để kẻ dữ mà phạt kẻ dữ, cho đến kỳ ĐCT định phạt nó thì phép công bình ĐCT sẽ đè lên đầu nó, như hoàn đá xán xuống, làm cho nó và mọi sự sang trọng cùng sự sống nó ở đời, liền phải tiêu tan hết !

Các Thánh gẫm rằng: chẳng có sự gì làm cho người thế gian nên độc dữ xấu xa, bằng sự tham lam chức quyền muốn làm lớn, muốn cai trị kẻ khác. Lòng tham lam như thúng không đáy, càng đặng thì càng ước ao, càng khao khát.

Và cho đặng phỉ lòng nó, thì chẳng có sự dữ xấu xa nào mà nó làm chẳng đặng ! Sự nó mơ ước, một ngày kia, liền phải rã tan, còn lại hình phạt muôn kiếp cho nó mà thôi.

Hỡi kẻ dữ ! hãy sợ phép công bình ĐCT vì chẳng một ai tránh khỏi đặng!


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI BẢY
ÔNG SAMSON SINH RA
(Trước giáng sinh 1154 năm)

Khi ấy dân Isarae trở lòng ngụy cùng ĐCT, làm các việc ma qủy như thủơ trước, cho nên ĐCT lại phạt nó để cho nó mắc giặc giã hiếp đáp bắt làm tôi nộp thuế, chẳng để cho nó tự do làm ăn sinh nghiệp như trước nữa. Khi ấy có một người dòng dõi ông Đăn, đã lớn tuổi, nhưng mà vợ chồng chẳng có con. Vậy Thiên Thần hiện đến nói cùng vợ ông ấy rằng: Sau nầy bà sẽ sinh đặng con rất mạnh mẽ, ngày sau con bà làm tướng, mà cứu lấy dân ĐCT. Bà ấy nghe Thiên Thần nói vậy liền thuật lại cùng chồng, thì hai ông và cầu cùng ĐCT xin làm phước cho mình đặng thấy Thiên Thần một phen nữa, mà nghe lời người dạy cho tỏ, hầu biết ngày sau phải nuôi con thể nào cho đẹp lòng Chúa. Thì Thiên Thần lại hiện đến cùng hai ông bà. Khi ấy hai ông bà muốn tế lễ Thiên Thần, song Thiên Thần chẳng chịu và bảo rằng: Nên tế lễ cho một mình ĐCT mà thôi. Vậy ông ấy bèn nướng trót con thịt, đoạn đặt trên hoàn đá mà tế lễ Chúa. Khi Thiên Thần dạy bảo các đều liền biến đi.

Ngày sau hai ông bà sinh đặng con trai, đặt tên là Samson, và cứ như lời Thiên Thần dạy, chẳng cho con uống rượu và các giống có tính hay say, cùng chẳng hề gọt tóc. Khi ông Samson đến tuổi xuân thì đặng sức mạnh lạ thường. Ông ấy ám mình mà đánh giặc cùng quân nghịch đang hiếp đáp dân Chúa mà ông nầy thắng trận luôn. Có một lần ông Samson đi đàng, vừa gặp một con sư tử dữ lắm, song ông ấy chẳng dùng khí giới gì mà địch cùng nó, một đuổi theo bắt đặng mà bóp cổ nó, lại xé miệng ra làm hai, mà giết nó như giết con dê vậy. Chẳng khỏi mấy ngày, ông Samson lại trở về đàng ấy, ghé coi con sư tử mình đã giết, mà bỏ đó khi trước, thì thấy trong miệng nó có một ổ ong đang làm mật, liền lấy ra mà ăn. Đến sau đang khi chơi cùng chúng ban thì nói đố rằng: Kẻ mạnh thì sinh sự ngọt, kẻ hay ăn ăn đã sinh nên đồ ăn. Ông ấy nói làm vậy, mà ai nấy cắt nghĩa chẳng đặng.

Các Thánh gẫm rằng: ví dụ nầy chỉ ĐCG ngày sau sẽ lập Hội thánh, các vua chúa trị nước Rô-ma, ba trăm năm tròn, mở miệng ra mà phán những lịnh dữ tợn, như hùm cùng sư tử, bắt giết các Thánh giảng đạo; ĐCG chẳng dùng khí giới nào mà đánh trả, một làm cho các vua ấy trở nên hiền lành, đạo đức và sau chính các vua ấy trở lại đạo ra lịnh làm nhiều đền thánh thờ phượng ĐCT, cùng dùng quờn phép mình mà giúp đạo thánh Chúa. Cho nên cứ theo lời thánh tiên tri kia đã phán trước, kẻ nghịch Hội thánh thuở đầu, thì ngày sau lại trở nên kẻ binh vực Hội thánh, mà đặt mũ triều thiên mình trên phần mộ các thánh Tông đồ, là những Đấng đã chịu chết vì đạo Chúa trong các đời vua trước. Ấy là lời ví dụ: Kẻ rất mạnh sinh nên sự rất ngọt, kẻ hay ăn đã sinh nên đồ ăn.


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI TÁM
ÔNG SAMSON ĐÁNH PHÁ QUÂN PHILIXITINH

Ông Samson đánh quân Philixitinh nhiều phen và làm hại nó lắm. Có một lần ông ấy đốt cháy cả và đồng nó, ruộng lúa đang chín. Lại một phen khác, người vào trong nhà mà giết nó; cho nên nó thấy càng ngày càng thậm, thì nó mới dốc lòng sắm sửa binh khí mà đánh cả và dân Isarae, cho đặng báo thù ông Samson. Khi ấy dòng dõi ông Giuda thấy quân ngiặc đã tấn đến kể chẳng xiết, cờ xí dợp trời, tiếng reo dậy xứ, bèn kinh khủng mà đến xin nó tha phạt, đoạn sẽ bắt ông Samson đem nộp cho nó. Ông Samson nghe tin ấy, bèn phú mình cho dòng dõi ông Giuda, trói mình mà đem nộp cho quân giặc, song xin chớ giết thì thôi. Quân dòng dõi ông Giuđa liền lấy hai dây lớn, trói ông Samson lại mà đem nộp cho quân giặc.

Quân Philixitinh thấy đã bắt đặng ông Samson, nó liền reo mầng, ngờ là mình đã thắng trận. Chẳng ngờ ông samson rán sức bứt hai dây trói, như bứt sợi chỉ vậy, đoạn liền xông vào trận. Tình cờ có một cái xương hàm con lừa bỏ đó, ông Samson lấy mà đánh chết một ngàn binh giặc, khi chúng nó thấy vậy liền vỡ chạy tan tác. Đến ngày sau ông Samson lén vào trong thành Casa, là chợ lớn quân Philixitinh. Nó mắng tiếng ông ấy đã vào thành, thì mầng rỡ lắm, ngờ là bắt đặng phen nầy; tức thì truyền lịnh đóng các cửa thành thành lại, đặng vây mà bắt; sau nữa nó đặt nhiều quân cầm khí giới, giữ các cửa cho nghiêm nhặt, kẻo người thoát khỏi. Song khi ấy ông Samson ngủ chẳng hay, đến nửa đêm thức dậy, mới nghe tiếng dộn đực quân gia vây phủ, thì ra đến cửa thành, mà bao nhiêu quân cầm đao thương đều sợ mà chạy hết. Ông samson bèn nhổ hai cột trụ cửa thành trốc lên, lại đặt hai cột ấy trên vai đoạn vác lên trên núi kia mà bỏ đó.

Các Thánh gẫm rằng: ấy là ví dụ ĐCG dùng các thánh Tông đồ, là kẻ hèn hạ dốt nát, mà đánh giặc cùng thế gian ma quỷ. Lại ông Samson thức dậy nửa đêm, ra khỏi chốn tử địa, dầu cả và binh giặc cùng thành lũy nghiêm kín, cũng chẳng ai ngăn cấm đặng. Ấy là ví dụ ĐCG, khi quản Giudêu đã giết Người, mà cất xác trong hang đá, lại đặt quân tuần giữ nghiêm nhặt, và chấn hoàn đá lớn ngoài cửa bền chặt, chẳng ngờ là đến nửa đêm ĐCG sống lại mà ra ngoài. Lại ông Samson phá trốc cửa thành, mà vác cột lên bỏ trên núi; ấy là ví dụ ĐCG xuống Lâmbô phá tan tác cửa ngục, là chốn tù rạc cầm kinh hồn các thánh Tổ tông. Người cứu lấy các Thánh ấy đem lên trên núi Ôlivêtê, mà sau lên nước Thiên đàng chầu chực ĐCT chẳng cùng.


TRUYỆN THỨ SÁU MƯƠI CHÍN
ÔNG SAMSON SINH THÌ
(Trước giáng sinh 1117 năm)

Ông Samson mạnh mẽ lạ lùng: một mình giết con sư tử, cùng đánh đuổi cả đạo binh quân Philixitinh, song bỡi thiếu sự khôn ngoan, liều mình trong dịp tội, nên phải sa ngã khốn nạn: là phải thu kế một con xấu nết bom thóp dỗ dành.

Ông Samson phải lòng một con tên là Đalila; mà bởi năng tới lui cùng nó, cho nên quân Philixitinh dùng con ấy làm nội ứng, hứa cho nó nhiều vàng bạc, khiến làm cho nên việc. Vậy lúc vắng vẻ con ấy dỗ dành bôm thóp ông Samson mà hỏi rằng bởi đâu mà ông đặng sức mạnh lạ lùng như vậy. Khi đầu ông Samson còn giấu, chẳng muốn tỏ ra. Nhưng con ấy khóc lóc năn nỉ lắm, xin nói cho nó biết, thì ông Samson sờn lòng tỏ ra cho nó rằng: Thuở xưa cha mẹ hứa dưng tao cho ĐCT chẳng hề có ai gọt tóc tao cho đến rày, nên ĐCT hằng phù hộ luôn; ví bằng có ai gọt tóc, thì tao mất sức mạnh, cùng ra như người khác.

Con ấy nghe bấy lời, liền rinh khi ông ấy ngủ mê, nó kêu một thợ gọt vào, mà cạo đầu ông ấy đi, nó lại kêu quân Philixitinh đến vây nhà, mà bắt. Khi ông Samson thức dậy, thấy quân Philixitinh vây tư bề; song ngờ mình còn sức mạnh như thuở trước, chẳng hay ĐCT đã bỏ mình, chẳng còn giúp nữa, liền trở nên yếu đuối nên phải tay quân dữ bắt đặng. Nó khoét con mắt ông ấy, và bắt xây lúa bằng cối đá nặng nề lắm. Ông Samson phải khốn nạn làm vậy, mà lâu lâu tóc lại mọc ra, thì đặng mạnh sức lại. Đến ngày lễ bụt thần, thì dân tựu hiệp đông lắm, múa hát chơi bời thì mới dắc ông Samson ra cùng bắt múa hát cho nó coi chơi. Khi ấy ông Samson ra cùng bắt múa hát cho nó coi chơi. Khi ấy ông Samson ăn năn, và cầu xin cùng Chúa. Quân ấy vô ý những mắt coi múa hát, thì ông Samson hai tay ôm lấy cột nhà mà xô, nhà liền ngã xuống, ông Samson và ba ngàn quân Philixitinh phải nhà sập đè lấy mà chết.

Vậy các Thánh gẫm ông samson bởi lòng mê dâm dục, thì phải khốn nạn xấu hổ là thể nào. Ông ấy phải mưu một đờn bà, xấu nết liền mất hết sức mạnh, trở nên yếu đuối. Lại bao nhiêu tóc phải mất đi, nghĩa là kẻ mê tội nầy, thì mất mọi phước đức đã đặng thủơ trước. Ông ấy phải mù con mắt, nghĩa là kẻ mê tội nầy, liền mất sự sáng láng, trở nên tối tăm mê muội. Ông ấy phải xay lúa bằng cối đá cực nhọc lắm, chỉ kẻ mắc tội ấy chịu khó nhọc cho đặng chút sự vui sướng giả trá, song bởi tội ấy, thì nó gặp nhiều sự đau khổ, lại phải bị tội xấu xa nầy buộc cầm linh hồn nó như phải xiềng tỏa. Muốn cho khỏi tội quái gở nầy, phải bắt chước ông Samson, là kêu van cầu nguyện, vì nhờ lời cầu xin, tóc ông Samson mọc lại, và đặng sức lại mà hại quân Philixitinh một lần sau hết.

Ông thánh Phaolinô rằng: có một sự ăn năn đau đớn có phép huờn lại sức mạnh cho linh hồn, đặng xô ngã cột nhà ma qủy xuống, đặng phá tan các mưu kế nó. Sau hết sự ăn năn tội có phép cải tử huơn sanh; là làm cho kẻ chết trong đàng tội lỗi đặng sống lại trong đàng nhơn đức.


TRUYỆN THỨ BẢY MƯƠI
QUÂN DÒNG DÕI BENGIAMIN PHẠM TỘI TRỌNG

Từ ông samson sinh thì đoạn, có nhiều tướng lên trị dân Isarae. Nhưng mà khi ấy ai nấy chẳng còn giữ luật nhặt phép, muốn làm sao thì làm. Vậy có một người dòng dõi ông Lêvi cưới vợ về song ở chẳng thuận nên đem vợ trả lại cho cha mẹ. Khỏi ba bốn tháng, chồng lại thương nhớ; liền đi thành Bêlem, là quê vợ ở, mà làm hòa lại. Ông gia thấy rể về, thì mừng mà cầm ở lại ba ngày mới cho đi. Ngày sau hai vợ chồng đem nhà về, đến tối phải vào ngụ trong thành Caba, là chợ cả dòng dõi Bengiamin, song chẳng biết nhà ai mà vào trú. Chẳng ngờ có một ông già, đi làm ruộng mà về tối, thấy hai vợ chồng ngồi ngoài chợ, thì thương mà mời vào nhà mình nghỉ ngơi. Đang khi ăn bữa cùng nhau, thì quân quái gở thành Gaba đến vây xung quanh nhà ông ấy, mà khiến làm sự gian dữ cho khách. Chủ nhà thấy hỗn hào như vậy, liền ra mặt mà can gián rằng: Xin phô ông lượng lại, khách thứa đến nhà tôi, mà phô ông hiếp người cũng như hiếp tôi. Chúng nó cũng chẳng nghe, liền bắt vợ người khách ấy, đem đi hãm hiếp, thâu đêm đã gần chết, đoạn nó mới thả, thì đờn bà ấy tìm về nhà, nằm ngoài thềm mà chết. Đến sáng ngày chồng ra, thấy vợ chết làm vậy, thì buồn bực hết sức, bèn lấy gươm vứt xác vợ ra làm mười hai phần, mà đem đi bỏ mười hai chợ cả, là xứ mười hai dòng con cháu ông Giacóp, cho người ta hay vợ mình phải quân dữ làm hại thể ấy. Cả và dân mắng tiếng sự quái gở làm vậy, thì giận lắm; nên các tướng công đồng luận liệu, quyết sửa phạt tội ấy cho đáng. Vậy sai sứ đến thành Gaba, mà dạy bắt mấy đứa đã phạm tội quái gở ấy, đem đến nộp, thì cả và thành sẽ khỏi vạ; nhược bằng chẳng làm như vậy, thì cả và dân sẽ đến phạt thành ấy. Quân dòng Bengiamin kiêu ngạo quá lẽ chẳng nghe lời công bình xử đoán, nó thà đánh trả chẳng thà chịu thua lẽ phải. Vậy các dòng kia sắm sửa binh khí, toan phạt quân thành Gaba, là kẻ dong lấy tội rất quái gở ấy.

Ông thánh Amvoloxiô Giám mục thánh Sư khen dân Isarae, thuận một lòng cùng nhau mà phạt tội quái gở ấy, sửa kẻ phá phép nhứt phu nhứt phụ, là giống rất xấu xa, đã đáng cho cả và thiên hạ hiệp lực mà trị tội nó; bởi vì nếu làm thinh thì tội ấy càng lâu càng tràn ra và dân sẽ bắt chước nó, mà ĐCT ngày sau lại phạt cả và thiên hạ nữa chăng.

Vậy ông thánh nầy lại chê trách thói nết đời ấy xấu xa là thể nào, vì người xem thấy nhiều lần kẻ cướp vợ người ta, nếu có kẻ ghét tội ấy, song ít kẻ dám ra mà can gián. Song le kẻ càng phạm thì càng quen. Lại chớ ngờ tội ấy một lâu một ra nhẹ, song thật là tội rất nặng nề. Thủơ xưa, hễ nước nào không có lề luật sửa phạt tội ấy, thì là dấu dân nước ấy, đã ra xấu xa đồi tệ lắm rồi. Bằng kẻ có đạo mà phạm tội ấy, cùng cầm làm nhẹ, thì là kẻ chẳng biết kính sợ ĐCT, cùng đã ra tối tăm chẳng còn biết suy giống tội ấy làm hại, chẳng những kẻ phạm tội ấy mà thôi, lại còn hại lây đến gia đình và kẻ khác nữa.


2071    17-03-2011 09:09:13