Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Sấm Truyền Cũ_Truyện 81_90


SẤM TRUYỀN CŨ
Truyện Thứ Tám Mươi Mốt đến Thứ Chín Mươi

TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI MỐT
ÔNG ĐAVÍT GÃY ĐỜN CHỮA VUA SAOLÊ

Vua Saolê phạm tội mất lòng ĐCT càng ngày càng thêm, nên Chúa dạy ông Samue trao quờn cho người khác lên làm vua. Song le thánh tiên tri suy nghĩ sự nầy sẽ mất lòng vua Saolê thậm quá; thì ĐCT, lại mở đàng chỉ nẻo cho ông ấy phải làm thể nào, cho khỏi vua hồ nghi trong việc ấy. Vậy ông Samue trẩy sang thành Bêlem, như có ý đi tế lễ ĐCT nơi thành ấy. Khi đến đó thì người mời ông Giêsê, là cha ông Đavít, đến ăn bữa; nên bảy cha con ông Giêsê, đến trước mặt tiên tri Samue: mà ông ấy vốn đã biết trong con cái ông Gièsê, thì ĐCT đã chọn một người làm vua, nhưng mà chưa biết người nào, nên khi ấy ĐCT phán cùng ông Samue rằng: Chớ có xem mặt làm chi,. ĐCT chẳng có chọn hình đâu, Vậy bảy con trai ông Giêsê, là những người cao lớn, lại đã tuổi tác; nhưng mà chẳng có người nào ĐCT đã chọn. Thì thánh tiên tri mới hiểu ý, bèn hỏi rằng: Con ông đã đến hết, hay là còn ai nữa chăng ? Ông Giêsê thưa rằng: Còn một đứa thấp nhỏ, tên là Đavít, nên mười lăm tuổi, còn ở ngoài đồng chăn chiên. Vậy thánh tiên tri bèn dạy kêu đến thì ĐCT chỉ phán trong lòng thánh tiên tri, mà rằng: Ấy người nầy là kẻ đặng quờn trị dân. Vậy thánh tiên tri lấy dầu oliva mà đổ trên đầu ông Đavít, ở giữa các anh, mà phán rằng: Thuở xưa ĐC Thánh Thần phù hộ vua Saolê: nay Người bỏ vua ấy, mà phù hộ vua Đavít.

Vua Sao lê chẳng còn đặng ĐCTT ở cùng mình, liền mắc phải chước ma qủy khuấy khỏa, làm cho hoảng hốt, Ấy là dấu tỏ, rày mai vua ấy sẽ phải mất quờn, lại nên bực thang cho ông Đavít đặng nên công danh vì chưng khi vua Saolê phải chước ma quỷ làm vậy, thì chư tướng khuyên vua kiếm một người khôn ngoan khéo léo, lảu thông nghề đờn hát, để mà chầu chực hòng giải ôn cho vua, khi chước quỷ khuấy khỏa, cho đặng an lòng, cùng giảm bớt cơn sốt hoảng. Song le trong cả và nước chọn chẳng đặng người nào, có một ông Đavít đờn hát trổi hơn thảy thảy; lại có tư nghi tấn tú trí huệ khác thường, cho nên vua Saolê yêu dùng lắm, bèn phong cho người làm quan cận thị, cấp khí giới đi dẹp đàng vua ngự; mà hễ lần nào vua sảng sốt, thì Đavít gảy đờn xướng hát, mà trừ quỷ ra khỏi.

Các Thánh gẫm rằng: ông Đavít gảy đờn trừ quỉ ra khỏi vua Saolê, nên ví dụ kẻ có nghĩa cùng ĐCT, có phép an ủi kẻ có tội, lấy những lời dịu dàng khôn ngoan, làm kẻ ấy đặng an lòng.

Ông thánh Ghêlêgoriô Giáo tông gẫm rằng: đến sau khi vua Đavít phạm tội, thì ĐCT dùng miệng tiên tri Nathan, mà phán cùng ông ấy những lời ví dụ khéo léo, nên như đờn hát dịu dàng, làm cho vua biết ăn năn trở lại, biết lo cho khỏi chước ma quỷ làm hại, nên vua Đavít đã khỏi tội, lại đặng ơn nghĩa lại cùng Đ C T. Sau nữa vua Đavít đờn hát, chữa vua Saolê khỏi chước ma quỉ, chỉ những ca vịnh vua Đavít hát đời sau, là như đờn hát tiêu thiều âm luật ngọt ngào thanh tú, có phép làm cho êm ái trong lòng chúng tôi, khi hổn lào diêu động như cơn gió mạnh.

Ông thánh Augutino Giám mục thánh Sư rằng: chẳng có giống gì dưới thế gian nầy, có phép phá đặng sự kiêu ngạo trong lòng chúng tôi, và gội ơn thánh ĐCT xuống trong lòng chúng tôi, cho bằng ca vịnh vua Đavít xưa đã hát mà ngợi khen ĐCT.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI HAI
ÔNG ĐAVÍT GIẾT THẰNG GOLIÁT

Đến sau quân Philixitinh lại toan báo thù dân Isarae, nên vua Saolê cât binh đi đánh. Thuở ấy ông Đavít đã trở về quê, chẳng còn chầu vua nữa, bởi vì ông ấy có lòng khiêm nhượng, dầu đã đặng công danh trong nước, song le chẳng hổ ngươi nghề hèn mạt, bèn trở về chăn chiên như thủơ trước. lại nói thủơ ấy hai binh giặc đóng trại hai bên: quân Philixitinh đóng trên núi, quân Isarae thì đóng dưới đòng nội, hai bên cầm quân thủ ngữ lừa thế mà giao công. Bên quân Philixitinh, có một thằng gian hùng, tên là Golíat, bề cao nó đo đặng sáu thước năm tấc, lưng lớn chần vần, mình mặc áo đồng giáp bao phủ cả và thân thể: một tay cầm thuẫn đồng, một tay cầm đại trường can; cán giáo ấy lớn bằng trục dệt cửi, lưỡi giáo ấy lớn vừa xứng cán; mà lại có một tên quân vác gươm trường đi trước. Vậy nó đã lớn xác bội sức làm vậy, lại có lòng kiêu ngạo hơn nữa. Trong bốn mươi ngày, hễ mỗi sớm mai nó trên núi mà xuống, thì thách thức quân Isarae rằng: Cả và nước hai bên ta, ba quân thiên hạ phải chịu khó làm chi; bên bay đứa nào có tài trí gan dạ, thì ra một đứa mà địch cùng tao cho rồi; đứa nào đặng, thì bên ấy đặng trận mà bên kìa phải chịu thua. Nó nói bấy nhiêu lời, cùng nói nhiều lời khác dể duôi dòng dõi ông Giacóp, lại để ngươi đến ĐCT nữa. Song le chư tướng và dân sự nước Isarae, ai nấy xem hình dạng nó, cùng khí giới nó, lại nghe lời bạo dạn nó thách thức làm vậy, thì kinh khủng và xấu hổ lắm; mà chẳng ai dám ra đối địch cùng nó.

Khi ấy ông Giêsê dạy Đavít đi thăm viếng ba anh tùng binh nơi binh chiến, và đem đồ ăn thêm. Khi ông Đavít đến dinh trại, thấy thằng Golíat hung bạo làm vậy, thì người bèn giận rung cả và mình, chịu chẳng đặng lời để duôi ĐCT dường ấy. Vậy người liền hỏi rằng: Nó làm vậy, thì vua đã dạy lẽ nào mà hủy trừ nó chăng ? Khi ấy có kẻ nói rằng: Vua đã hạ chiếu truyền cho cả và đạo binh cùng các châu quận rằng: ai đánh đặng thằng Golíat, thì vua trọng thưởng, lại phong quờn phò mã. Đang khi nói chuyện cùng nhau sự thằng ấy, thì ba anh ông Đavít chạy tới, xem thấy người toan lãnh mạng giao chiến cùng nó, bèn giận mà mắng em rằng: Thằng nầy kiêu ngạo dại dột lắm; mầy biết đuổi chiên trên núi, nào biết giặc giã làm sao, mà mấy nói việc muôn quân cơ tướng, thiếu chi kẻ tài trí anh hùng, cũng chưa ai dám gánh lấy, mà một mình mầy xứng tài làm sao ? Mầy hãy trở về nhà quê cho chóng, chớ nói khoét làm vậy, mà thêm xấu hỏ cho mới qua nữa. Song le ông Đavít chẳng rủn chí, một lấy lòng tin cậy Chúa hăm hở đến tâu vua, liều mình quyết thắng phụ cùng thằng ấy. Vậy người đến ra mắt vua, mà khi vua xem thấy người thấp nhỏ, lại mặc áo mục đồng chăn chiên, thì vua chê bất tài chẳng có lẽ gì đánh đặng thằng ấy. Cho nên ông Đavít phải tâu rằng: Tâu đức vua muôn muôn tuổi, tôi tuy là nhỏ, nhưng mà cũng có gan dạ bằng trái đất; sức mạnh tôi cũng khá, vì chẳng mấy tháng nay, tôi giết tươi một con sư tử; đến phen sau lại có con gấu chạy xuống đồng nội, mà bắt cướp chiên tôi, thì tôi đuổi theo kịp bắt đặng nól mà tôi chẳng có khí giới gì, một lấy hai tay nầy mà xé miệng nó ra, cứu con chiên tôi ra khỏi miệng nó. Rày tôi cậy phép Chúa, dám cả lòng đến tâu đức vua, tôi xin quyết một phen thắng phụ cùng thằng khốn nạn ấy, kẻo để nó lăng loàn nhiều phen, khi quân phạm thượng, mà nhẹ danh Chúa. Ngày trước ĐCT đã cứu tôi khỏi miệng sư tử: thì rày Người cũng sẽ cứu tôi cho khỏi thằng dữ nầy chẳng sai; tôi giết đặng nó, tôi sẽ bỏ thây nó cho các muông chim ăn thịt, để cho cả và thiên hạ đặng biết ĐCT là tướng cả dân chúng tôi, và phù hộ cho kẻ hết lòng tin cậy Người.

Vua Saolê nghe tâu bấy nhiêu lời đoạn, bèn dạy lấy binh khí mình mà ban cho Đavít; mà khi người mặc áo đồng giáp, tay cầm khí giới, thì đi chẳng đặng, vì bởi chẳng quen mặc, nên xin cởi áo đồng giáp trả lại, mà lấy khí giới tùy thân quen dùng thuở trước, là một cây gậy với một cái dây máy, kẻ chăn chiên quen dùng mà ném đá, cùng năm hòn đá để trong đãy, dùng bấy nhiêu mà ra trận.

Thằng Goliát thấy ông Đavít xông đến, hãy còn xa xa một đỗi, ăn mặc hình tượng rất hèn, tay cầm gậy, thì nó mắng rằng: Mầy cầm tao là chó hay sao, mà mầy lấy gậy đuổi tao ? lại nó lấy tên bụt thần ma quỷ mà rủa người. Thì người mắng trả nó rằng: Mầy hãy đến đây, tao sẽ bỏ thây mầy cho muông chim ăn thịt: mầy cậy sức mạnh gươm giáo, tao cậy phép Chúa, là tướng cả đạo binh nước Isarae. Vậy người và mắng và nhảy xông đến, và vung giây ném một hoàn đá mạnh lắm, thoát chúc trúng phải giữa trán thằng Golíat, nó liền ngã xuống; tức thì ông Đavít chạy đến, nhảy lên mình nó lấy gươm nó mà chém đầu nó. Khi ấy hai bên giặc thấy làm vậy, bên dân Isarae mầng rỡ mà reo lên, còn bên Philixitinh thì kinh hoàng sợ hãi tháo lui vỡ chạy.

Các Thánh gẫm rằng: Ông Đavít đặng trận cả thể nầy, là ví dụ ĐCG ăn mặc hèn hạ, ba mươi ba năm, mà thắng đặng thần dữ Luxiphe, là đứa đã ăn hại cả và loài người ta trong vòng bốn ngàn năm.

Các Thánh lại gẫm rằng: thằng Goliát nầy là ví dụ tội kiêu ngạo, làm hại dân ĐCT; chẳng những kẻ yếu đuối phải sợ tội ấy, song le kẻ đã đặng trận nhiều, như giết đặng con gấu con sư tử, ấy là kẻ đã đặng già diệt tội lỗi khác, nhưng mà cũng phải sợ tội kiêu ngạo nầy lắm.

Lại các Thánh ấy rằng: chớ có dốc lòng lấy khí giới thế gian, mà chống trả tội nầy, như ông Đavít chẳng dùng khí giới vua Saolê mà đánh thằng Goliát; song kẻ muốn thắng trận ma quỉ, thì phải dùng thánh giá ĐCG và lòng tin cậy ơn thánh ĐCT; ấy là hoàn đá vung mà ném, làm cho tội ấy phải hủy diệt tiêu tan mà chớ.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI BA
ÔNG ĐAVÍT ĐẶNG TRẬN KHỞI HUỜN

Dân Isarae thấy ông Đabvít đặng trận cách lạ lùng làm vậy, thì mầng rỡ bội phần, vì xem thấy bốn biển đều đặng thới bình, bởi công nghiệp một người liều mình chết, mà cứu mạng sống muôn dân, Vua Saolê cũng mầng mới hỏi cho biết dòng họ ông Đavít, tên tuổi cha mẹ người là ai.

Vậy thái tử Gionatha, là người cũng đã lịch trận thủơ trước, song le chẳng những là chẳng phân lê ghen ghét ông Đavít vì đặng trận trọng nầy, mà lại thật lòng thương mến người rất chí thiết. Hai ông ấy bèn kết ngãi cùng nhau bền chặt, mà dầu là hai người, song đã nên một lòng một linh hồn chung cùng nhau. Mà thái tử thề nguyền kết ngãi trọn đời cùng ông Đavít, lại lấy áo mình mà khiến ông Đavít mặc, cùng lấy khí giới mình quen dùng mà dưng cho người nữa.

Thủơ ấy cả và dân lớn nhỏ đều kính ông Đavít lắm, vì thấy người xách đầu thằng Gơliát, ngồi xe giá khởi huờn, thì các người nữ nước Isarae tràn ra mầng rước, gảy đờn ca hát ngợi khen. Ấy là ví dụ cả và Hội thánh ngày sau, sẽ đội ơn ngợi khen hát mầng Đ C G đặng trận mà sống lại. Lại nói thuở ấy các người nữ lấy lòng ngay khen vua, khen tướng mà hát rằng: Chúc cho vua thắng trận một ngàn, chúc cho Đavít thắng trận một muôn; chẳng ngờ vua nghe lờn không khen làm vậy, lại xem thấy cổ kìm tiêu thiều nhịp nhàng nhại đi nhại lại lời ấy; liền trở lòng phân bì, chịu chẳng đặng lời khen Đavít hơn mình. Bởi sự ghen ghét nầy, từ ấy về sau nhuốm bịnh trong lòng vua, như rắn độc cắn chẳng khi dừng, xui giục lo ra những sự độc dữ, toan hại người đã có công trận giúp nước phò vua. Vậy vua nầy phàn nàn trong lòng mà rằng: Nó cho Đavít một muôn, cho tao một ngàn: còn thiếu một đều, là giành lấy mũ triều tao mà đặt trên đầu Đavít nữa.

Ông thánh Gioan Kim khẩu gẫm rằng: kẻ có quờn chức ở thế gian, phải sợ lắm, kẻo tội ghen ghét phân bì nầy hóa sinh trong lòng mình. Vì chưng tội ấy là cội rễ sanh muôn muôn sự trái làm hại trong nước thế gian, mà lại làm hại trong nước

ĐC Giêsu nữa. Tôi nầy sanh ra bỡi thấy việc lành kẻ nhơn đức làm, vì chưng việc lành kẻ đạo đức là như ngọn lửa đối lòng kẻ dữ. Nó ghét người lành vì thấy kẻ ấy có công danh, đặng người ta kính vì yêu chuộng. Dầu kẻ lành giúp đỡ làm ích cho nó, song bỡi sự ghen ghét thì nói coi như kẻ nghịch với nó vậy. Kẻ nhơn đức khi mắc phải người ta ghen ghét báo thù như vậy, thì phải an lòng, mà suy xét, hễ kẻ xấu ghen ghét mình bao nhiêu, thì người công chính sẽ kính chuộng mình bấy nhiêu; như thái tử Gianatha xưa dầu thấy ông Đavít nổi tiếng, đặng dân kính vì ngợi khen, thì không sanh lòng phân bì ghen ghét, một thiết đãi ông Đavít như người bạn hữu, vì tận tình giúp đỡ ông Đavít trong các lúc người phải khốn khó gian nan.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI BỐN
VUA SAOLÊ TOAN GIẾT ÔNG ĐAVÍT

Vua Saolê càng ngày càng thêm ghét ông Đavít, nên những kiếm dịp tiện cho đặng thi hành ý xấu ấy, song Đavít biết vậy nên ăn ở khôn ngoan hằng giữ mình cho khỏi chước vua độc dữ nầy. Có một lần kia vua Saolê sốt hoảng, vì phải chước quỷ phá như mấy lần trước, bèn đòi ông Đavít vào đờn hát trước mặt vua, như quen mọi ngày; chẳng ngờ thoát chúc vua cất lấy giáo, nhảy lại đâm ông Đavít, nhưng mà ông ấy đã dè trước, thì tránh khỏi đặng, mà thoát ra. Lại sau vua Saolê còn lo một chước sâu hiểm khác, mà giết người cho đặng: Vốn ngày trước vua đã hứa rằng: ai giết đặng thằng Goliát, thì phong quờn phò mã: nhưng mà bỡi lòng ghen ghét, nên đã quên lời hứa, và chẳng chịu gả công chúa đầu lòng cho ông Đavít, song đã gả cho người khác. Ông Đavít, cũng chẳng tỏ lòng năn nỉ phàn nàn chi về sự ấy, một xưng mình chẳng đáng làm rể nhà vua, vì nhớ đến mình là con dòng dõi hèn hạ. Song le con gái thứ hai vua Saolê, tên là Micô, có lòng thương ông Đavít lắm. Vua Saolê biết sự ấy, mới lo chước độc mà phán cùng ông Đavít rằng: Ngươi làm tôi trẫm, đã đẹp lòng trẫm lắm, nay trẫm khiến gả con cho ngươi; song trẫm chẳng đòi lễ gì một muốn cho ngươi nộp thịt giặc Philixitinh một trăm thủ cấp cho trẫm, thì trẫm gả công chúa cho ngươi; ngươi có can đảm tài lực, hãy vưng lịnh cho chóng. Ý vua Saolê liệu rằng: sẽ mượn tay quân giặc mà giết ông Đavít, cho khỏi mang tiếng, song le chước độc ấy lại càng thêm sáng danh ông Đavít, mà làm xấu hổ cho vua hơn nữa. Vậy ông Đavít vưng mạng lãnh một cơ quân, bèn đi đánh, giết đặng hai trăm quân Philixitinh, mà đem thủ cấp về nộp cho vua, giữa trào đình, trước mặt chư tướng. Vua Saolê phen nầy chối chẳng đặng, túng thế phải gả công chúa thứ hai cho ông Đavít, đặng lên quờn phò mã. Ông Đavít càng khôn ngoan mạnh mẽ, thì vua càng thêm ghen ghét; cho nên đến cơn quỷ khuấy, lại đâm ông Đavít, khi người vào đờn hát; nhưng mà ông ấy khéo giữ mình, nên cũng thoát như khi trước. - Khi ấy thái tử hết lòng can gián vua mà rằng: Xưa nay ông Đavít làm tôi vua, chẳng hề dám làm sự gì tế vi trong quấc pháp; ông ấy đã có công phò vua vực nước tận trung tận lực; thủơ trong muôn quân kinh động, ông ấy đã liều mình chết, mà trừ đặng thằng gian hùng, làm cho cả và nước Isarae đặng vui mừng, rửa sạch tiếng nhơ bốn biển; mắt vua đã xem thấy, lòng vua đã bội Mừng; nhơn sao rày đã quên công thần hạ, cớ sao muốn phạm tội giết người vô tội, sao nỡ hại người trung thần lương thiện dường ấy ? Bấy nhiêu lời thái tử can gián làm cho vua nguôi lòng một chút. Vậy vua mới thề rằng: Từ nầy về sau chẳng còn ghen ghét Đavít nữa. Nhưng chẳng khỏi bao lâu, lại trở lòng độc hơn khi trước, quyết giết Đavít cho đặng mới nghe. Còn thái tử Gionatha thì cứ lẽ công chính mà thương, và lấy lòng rộng rãi yêu đãi ông Đavít càng hơn nữa.

Một lần kia vua Saolê sai quân đến ban đêm vây nhà ông Đavít. Công chúa Micô thấy sự nguy cấp làm vậy, thì thương hại mà làm chước cho chồng trốn ra khỏi. Đến khi vua mắng tiếng con gái mình đã cứu ông Đavít trốn khỏi, thì càng giận hơn nữa, bèn sai quân tầm khắp mọi nơi, nhưng khi nó đến gần nơi ông Đavít ẩn, thì Đ C Thánh Thần xui lòng quân ấy lo ra sự khác, chẳng lo bắt ông Đavít như lịnh vua dạy, nên bắt chẳng đặng. Vua giận lắm, thì chính mình thân chinh ngự giá, quyết bắt cho đặng ông Đavít, nhưng khi vua đã đến nơi ông Đavít trốn ẩn, thì vua lại lo ra sự khác, những coi múa hát mà trở về không. Vua ấy nên gương cho ta đặng hay, kẻ lớn thế gian, dầu là vua chúa cũng chẳng có sức làm hại đặng kẻ ĐCT thương. Biết mấy phen, ông Đavít đã gần phải tay vua Saolê, song lúc ấy Đ CT lại dùng một phương rất dễ dàng mà cứu kẻ trung thành: là làm cho vua độc ác nầy quên lo bắt Đavít, để lòng nhớ đến sự khác. Cho nên như lời ca vịnh vua thánh Đavít rằng: hễ ai có lòng tin cậy Chúa, thì nó sẽ đặng vững bền như núi kia, dầu gió thổi tư bề mà chẳng làm cho nó phải nao động.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI LĂM
VUA SAOLÊ GIẾT THẦY CẢ,
CÙNG TÁM MƯƠI BỐN THẦY ĐẠC ĐỨC

Ông Đavít xét lại mình chẳng còn có lẽ gì cậy nhờ phép thế gian, thì mới toan đi ẩn mình trong nhà thầy cả đạo đức, tên là Agimiléc, ở thành Nôbê. Thầy cả nầy chẳng hay cớ sự ông Đavít cùng vua Saolê, một ngờ là còn ở chầu chực vua, và có mật lịnh vua sai đi. Ông Đavít cũng chẳng nói sự mình cho tỏ, một xin năm sáu cái bánh cho quân mình, vì đã hết đồ ăn; lại xin một cây gươm, bỡi vội vàng đi chẳng kịp lấy. Thầy cả bèn cho đủ bánh ăn, và cho cây gươm của thằng Goliát, đã để trong đền thờ ngày trước. - Chẳng ngờ lúc ấy có một thằng quái gở, tên là Đoéc, là kẻ áp tắc quân giữa trâu bò nhà vua; thấy thầy cả yêu đã ông Đavít, thì nó làm thinh, mà đến chầu vua. Chẳng ngờ gặp đang lúc vua phàn nàn trách con và chư tướng rằng: Sao ở chẳng hết lòng cùng vua, mà binh vực thằng ngũ nghịch Đavít; dầu cả và nước, chẳng ai có lòng cùng vua. Thằng ấy nghe vậy, thì nó xưng mình là kẻ vì vua, lại nói gièm thầy cả Agimiléc rằng: Thầy ấy trở lòng cùng vua, vì đã tiếp đãi Đavít.

Vậy vua Saolê liền đòi thầy cả đến mà tra hỏi, thì thầy cả nói các đều trước sau cho vua hay; mình chẳng có lỗi gì cùng vua, một có lòng kính trượng kẻ ở nhà vua mà thôi. Song le vua Saolê chẳng có nguôi lòng, mà dầu đã biết tỏ tường, thầy cả chẳng có tội gì, nhưng mà tức thì vua liền ra lịnh giết thầy cả trước mặt triều đình. Khi ấy tuy trào thần, tướng sĩ vầy chật trong ngoài, nhưng chẳng có ai dám tra tay chém thầy cả cùng hàng đạc đức, là kẻ xưa nay khiêng Hòm Bia Truyền Thiên Chúa, có một thằng Đoéc lấy lòng táo bạo, muốn làm lớn, thì nó tra tay mà làm sự quái gở ấy. Vậy nó giết thầy cả và tám mươi bốn thầy đạc đức, là những thầy theo thầy cả, đều mặc áo lễ thảy thảy. - sau nữa, vua Saolê cũng chưa an lòng, bèn sai quân đi thành Nobê, là chốn các thầy đạc đức ở, mà giết nam phụ lão ấu, và lục súc trong thành ấy thảy thảy.

Khi ấy có một con trai thầy cả, tên là Abiata, còn trẻ trốn khỏi đặng mà đến cùng ông Đavít, trình cho người hay sự quái gở làm vậy; thì ông Đavít bèn trốn, đến ở cùng vua Agi gần nước ấy. Song le khi ông Đavít đến đó, lại thêm mắc phai khốn nạn khác: vì vua ấy thấy ông Đavít là kẻ ngày trước hủy diệt quân Philixitinh, thì vua muốn giết người. Khi ấy ông Đavít làm chước giả hình, như mình ngây dại, thì mới khỏi chết, vì vua suy rằng: giết thằng dại nào có ích gì ?

Vậy các thánh Gẫm rằng: ông Đavít giả hình ngây dại trước mặt vua ngoài kia, nên ví dụ ĐCG chịu vua Erode chê rằng: Dại dột và chịu đóng đinh trên cây thánh Giá, mà quân Giudêu cười nhạo Người. Lại sau sai các thánh Tông đồ, là những người chẳng có tài năng, mà đi mở đạo cho các nước rất khôn ngoan sáng láng, mà làm thành việc, vì chưng kẻ thế gian chê cuời dạy dột, song trước mặt Đ C T là kẻ khôn ngoan thật.

Vậy các giáo hữu chẳng nên hổ ngươi đạo thánh Chúa, và sợ người thế gian chê dại: ta hãy lo cho ta nên khôn ngoan trước mặt ĐCT, chớ lo sợ thế gian chê ta dại dột làm chi ? Ngày sau khi ĐCT tỏ ra mọi sự, thì ai nấy sẽ biết, đều dại dột trước mặt thế gian, ấy là không ngoan trước mặt ĐCT. Ai khôn ngoan sáng láng trước mặt thế gian, thì càng ngây dại tối tăm trước mặt ĐCT mà chớ.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI SÁU
THẰNG NABÁC DỄ DUÔI ÔNG ĐAVÍT

Khi ấy ông Đavít phải trốn khỏi nước vua Agi đi thơ thẩn mọi nơi, khi thì ở trên núi, khi thì ở trong hang đá, khi thì ở trong rừng các, khi thì ở trên gành đá; đến đâu thì gặp những kẻ toan làm khốn mình đó. ĐCT muốn cho người phải trăm sự khó, trước khi đặng quờn làm vua; kẻo thong dong vô sự, mà bỗng chóc lên trị, đặng sang trọng thì sinh lòng cậy mình kiêu ngạo, như vua Saolê chăng. Khi ấy ông Đavít có bốn trăm quân tình nguyện, là những kẻ đào tản đói khát trong nước. Ông Đavít thấy nhiều lần quân mình thốn thiếu, thì đau lòng lắm, cho nên người mới lo lẽ nào cho đặng nuôi nó cho no đủ. Phải mà người muốn hiếp dân lấy của, thì chẳng khó gì; song le người chẳng muốn làm vậy, một có lòng tin cậy Chúa, và lấy lòng hiền lành khiêm nhượng công thẳng, và lo cho đặng hằng ngày dùng đủ. Vậy gần xứ ấy, có một đứa nhà quê, tên là Nabác, giàu có mà dại dột, cùng vô tâm, như muôn chim vậy. Khi ấy ông Đavít sai mười người đến nhà nó, nhằm ngày nó đang ăn mầng đãi tiệc. Thì quân ông Đavít lạy nó mà rằng: Quan thầy mới tôi, tên là Đavít, đang tị nạn ở rừng nầy, mà đã cực lắm, cho nên sai chúng tôi đến đây, xin ông một ít của ăn, giúp kẻ anh hùng khi thất thế: vì chưng ngày sau người sẽ nhớ ơn ấy, chẳng dám quên. Bấy lâu chúng tôi hằng gặp những đoàn chiên dê của ông thả nơi nọ nơi kia: nhưng mà mới tôi có lòng kính ông, chẳng nỡ khuấy khóa; mội giữ gìn, kẻo kẻ khác chẳng ưa, mà làm hại của ông; nay chúng tôi đến bày nêu tấm lòng cùng ông. Bấy giờ thằng Nabác mắng rằng: Tao chẳng thí cho bay vật gì, tao chẳng bếit thằng Đavít là ai; tao tầng tuổi nầy, đã biết tôi loàn con giặc, đầy tớ có tội thì trốn quay thầy, nào có lạ chi.

Quân ấy nghe những lời dễ duôi khinh mạn làm vậy, bèn trở về rừng thưa ông Đavít tự sự trước sau; khi người nghe bấy nhiêu lời, bèn giận mà quên lòng nhơn đức, trở nên nóng nảy; tức thì dốc lòng đem quân đi phá gia sự thằng ấy. - Song le vợ thằng Nabác, tên là Abicae, là nữ trọn bề khôn ngoan đức hạnh, chồng ngu độn là bao nhiêu, thì vợ khôn ngoan bấy nhiêu. Vậy bà ấy nghe lời chồng nói cuồng ngôn thẹn người quá, thì chẳng chờ cho người đến, liền vội vàng ra rước ông Đavít, và đem nhiều của lễ tạ người kẻo mất lòng. Đang khi đi dọc đàng, liền gặp ông Đavít xăm xăm ruổi đến; vậy bà ấy lạy người, và thưa nhiều lời khôn ngoan dịu dàng, làm cho nguôi cơn giận, nên chẳng nỡ làm hại thằng Nabác. - Đoạn bà ấy trở về nhà, thì chồng đang đang say sưa li bì bẳng còn biết gì. Sáng ngày khi Nabác tỉnh lại, thì bà ấy mới thuật lại các đều cho nó hay, thì nó run sợ quá lẽ, thân mình ra cứng như đá mà chết. ĐCT công bình vô cùng. Người phạt đứa dại, bỡi chẳng biết yêu người.

Ông thánh Amvoloxiô Giám mục thánh Sư rằng: người nữ nầy nên gương dạy dỗ kẻ đời sau phải ăn ở cho khôn khéo, mà can gián khi vua chúa và kẻ có quờn chức giận dữ, kẻo sự nóng giận sanh ra sự mất phép công bằng chăng. Khi ấy chẳng nên lấy lời can cường mà chống trả; một phải lấy lẽ khôn ngoan dịu dàng, mà can gián thì hơn.

Ông thánh ấy lại gẫm rằng: ông Đavít nhậm lời đờn bà, mà bỏ lòng thù oán, đã nên gương rất lạ dạy kẻ lớn, chẳng nên lấy lòng kiêu ngạo, song khá nghe lời kẻ bề dưới, khi khuyên sự phải lẽ. Ấy vậy càng lớn thì càng phải xét cho hết lẽ và khi thấy mình làm sự gì lỗi, thì phải sửa lại.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI BẢY
ÔNG ĐAVÍT THA GIẾT VUA SAOLÊ

Thuở ấy ông Đavít lánh ẩn mọi nơi trong nước, thì vua Saolê đi can tầm các nơi trên rừng rú, chẳng nệ công lao mệt nhọc, một muốn bắt cho đặng mà thôi. Lòng ghen ghét hóa sinh sự dữ nầy, là làm cho vua ngờ là chẳng có ai làm ngụy cùng mình cho bằng ông Đavít. Vậy vua thức khuya dậy sớm, nagỳ đêm những ngăn ngừa, kẻo ông Đavít trốn đặng. Vậy có một lần vua đi đàng mệt nhọc, liền ngũ trong nhà tạm; thì ông Đavít, cùng một người tâm phúc, lén đến ban đêm, vào trong lòng vua ngựa. Mà quân canh sơ lậu, chẳng những là vua ngũ mà quan quân cũng đều ngủ hết, vì vua cùng quan quân ngờ chẳng có lẽ gì mà sợ ông Đavít, là người trốn chết, dám đến giữa muôn binh như vậy. Hai thầy tớ khi đã đến trong chơn màng, thì người theo ông Đavít liền phụ nhĩ, bảo ông ấy rằng: Rày đã đến giờ ĐCT định kẻ làm nghịch ông, nay ở trong tay ông, ông muốn cho dứt hậu hoạn, thì dễ lắm, một giây thì an mọi sự. Song ông Đavít kính quờn chức đấng ĐCT đã chọn, đặt làm vương tướng, lại đã dạy thánh tiên tri xức dầu, cho nên người chẳng khấn tra tay làm hại. Vã người quân kia khuyên nài làm cho chóng, thì ông Đavít bền chí chẳng chịu làm theo, một cất lấy bửu kiếm của vua và cái chén vàng vua dùng uống nước, mà trở ra.

Khi ra khỏi một đổi, thì ông Đavít mới lên tiếng, và kêu tên quan cai mà rằng: Bây làm quan tướng, ở chầu cận chơn màn, cơm áo nhà vua, sao có sợ lậu ? Ra đàng sá, chẳng giữ gìn cẩn thận, bay là những đứa đáng chết chém. Quan cai nghe tiếng bèn thức dậy, mà la hoảng hốt rằng: Ai đức lác làm kinh động, chẳng để vua an giấc ? Thì ông Đavít quở rằng: Bay chẳng đáng gọi là quan hộ giá, tao bảo cho bay đặng hay, khi nảy có kẻ vào phòng vua, lấy đặng bửu kiếm người, bay hãy mở con mắt ra mà coi thử.

Bấy giờ vua Saolê nghe tiếng ông Đavít nói lời trung trực làm vậy, thì trở lòng thương, mà kêu ông Đavít bằng con. Khi ấy ông Đavít mới thưa lại rằng: Thân lạy đức vua, xin lượng lại: vua toan làm hại kẻ trung thần làm chi ? Trước mặt vua tôi là đứa rất hèn, như con muông đã chết; mà vua phải hao tổn tâm thần, ăn chẳng ngon ngủ chẳng an giấc, vì tôi làm chi ? Ví bằng ĐCT mở lòng vua làm khốn tôi, thì tôi xin nộp mình chịu phép. Ví bằng phải kẻ nịnh thần ghèm tâu ghen ghét tôi, thì ĐCT sẽ phán xét quân gian ác ấy là những kẻ chẳng muốn cho tôi ở cùng dân ĐCT, mà đuổi tôi trốn tránh đến đất kẻ thờ phượng bụt thần. Vua nước Isarae muốn bắt một con sâu bọ nầy làm chi ? Đức vua phải nhọc thân lên rừng mà đi săn tôi, như là con chim ẩn ánh trên núi. Vua Saolê nghe những lời công chính và khiêm nhượng dường ấy, liền nhìn lỗi mình, bèn quày binh trở về, để ông Đavít ở bằng ăn; mà ông Đavít lại gởi trả bửu kiếm và cái chén vàng cho vua, đoạn lánh đi chốn khác.

Các thánh Sư khen lòng hiền lành ông Đavít, vì chẳng khấng ra tay làm hại kẻ oán thù mình. Phải mà người muốn làm sự dữ, thì đặng bằng an, lại đặng sang trọng trị vì thiên hạ; nhưng mà người giữ lòng hiền lành, thà chịu trốn tránh, chẳng thà làm sự thất đức, đó là một gương rất tốt lành. Sự hiền lành nầy lại càng sáng tỏ hơn nữa, bởi một lẽ khác, là ông Đavít chẳng trông vua Saolê sẽ thương mình hơn khi trước, vì đã biết vua ấy có lòng độc dữ; song le ông Đavít thà chịu khó, vì lòng kính sợ ĐCT, và đợi giờ ĐCT cứu mình. Người đã làm gương nầy, thủơ ĐCG chưa ra đời, thì chê trách những kẻ có đạo dám theo tính oán giận, mà hại kẻ ghét mình, lại cho là tội nhẹ; chẳng suy ĐCG xưa đã cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, và đổ Máu mình ra vì nó nữa.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI TÁM
QUÂN SƠN TRẠI ĂN CƯỚP ÔNG ĐAVÍT

Ông Đavít thấy chẳng còn có lẽ gì đặng làm lành cùng vua Saolê, thì người trốn sang nước Philixitinh, mà vua nước ấy cho người và tùy tùng gia tiểu ở thành Xisaxaléc. Vậy có một lần ông Đavít với quân bộ hạ đi khỏi thành, chẳng ngờ có đảng kẻ cướp Amaléc thừa cơ đến phá thành, đốt nhà lấy của; chẳng những phá phách, mà lại bắt cả và dân, đờn bà con trẻ, về làm tôi. Đến khi ông Đavít trở về, mà thấy tai nạn làm vậy, thì lo buồn lắm; lại phải quân gia phàn nàn cùng hềm giận người quá, vì nó rằng: bỡi người nên vợ con nó phải khốn, thì nó hòng ném đá ông Đavít. Song le ông ấy chẳng sờn lòng, một tin cậy ĐCT, và nguyện xin Chúa mở lòng cho biết, phải bắt kẻ cướp ấy hay là chăng. Thì ĐCT soi sáng cho người biết phải đi cho chóng, và sẽ bắt đặng nó. Vậy ông ấy liền đem quân đi, nửa đàng thì hai trăm quân đã mệt, đi chẳng kịp, nên phải ở lại. Khi ấy ông Đavít gặp một thằng nhỏ dọc đàng, nó cũng theo đảng kẻ cướp; mà bởi nó bịnh, thì quân ấy bỏ lại đó; vậy ông Đavít bắt nó chỉ dẫn đến chốn sầm uất hiểm lộ. Khi đến nơi thì nó đang ăn uống mừng hát, vì đã cướp đặng nhiều của, lại chốn hiểm lộ, chẳng có để lòng nghi nan sự gì sốt. Vậy ông Đavít liền phân binh đánh nó một ngày trọn, giết đặng nhiều, còn bao nhiêu sót lại thì cưỡi camêlô mà trốn. Ông Đvít thâu đặng lại và của và dân mình đã mất, lại đặng thêm nhiều của quân ấy bỏ lại nữa.

Ông Đavít đặng trận chúng sơn trại đoạn, trở về mừng rỡ mà vào thành; thì những quân đã đi theo người mà đánh kẻ cướp, nó liền chê cười những quân khi trước theo chẳng kịp, và nó cất phần ăn quân ấy, uốn giành lấy một mình. Song le ông Đavít nói rằng: Phải chia ra bằng đẳng thảy thảy: nên từ ấy về sau thói chia phần ấy đã nên lề luật cho cả và dân nước Isarae; cho nên kẻ giữ thành ở nhà cũng đặng ăn phần bằng kẻ đi đánh giặc.

Ví dụ nầy chỉ là trong Hội Thánh có hai đấng bực giáo hữu, có kẻ mạnh mẽ mà đánh giặc cùng ma qủy đặng trận, và lập đặng nhiều công trận; có kẻ yếu đuối, chẳng có sức mà theo cùng làm các việc trọng như vậy. Song kẻ yếu sức ở trong Hội Thánh, mà tin cậy và thông công cùng các Thánh, thì cũng đặng hưởng phước Thiên đàng, bằng như kẻ cầm khí giới thiêng liêng trong Hội Thánh mà chống cãi kẻ ngụy hay là kẻ làm rối đạo.


TRUYỆN THỨ TÁM MƯƠI CHÍN
VUA SAOLÊ TỬ TRẬN

Đang khi ông Đavít phá đặng đảng sơn trại, thì quân Philixitinh lại cất binh, đến đánh dân Isarae. Vua Saolê cùng thái tử Gionatha toan thân chinh xuất trận. Song vua Saolê đã sờn lòng lắm, vì mấy năm trước những theo ý riêng, chẳng vưng lịnh Đ C T; dầu vậy phen nầy, cũng tâu xin Chúa, cho biết giặc nầy sẽ ra thể nào; nhưng mà Đ C T chẳng soi sáng cho biết đều gì hết. Vậy vua ra như người ngã lòng trông cậy, vì thấy Đ C T chẳng còn nhìn đến mình, thì mới trở lòng tin phép ma qủy mà rằng: Hoặc là nó vưng hộ chăng. Mà dầu ngày trước vua đã cấm nhặt, chẳng cho phù thủy bóng cốt ở trong nước mình, thì rày chính mình, mặc áo hèn, giả hình thứ dân, đi đến nhà con bóng, bảo nó lộng kiến tri hồn ông tiên tri Samue, đã sinh thì hai năm trước, mời đến cho đặng thưa hỏi người về sự vị lai. Con bóng ấy đang khi lộng kiến, thì mới hay người ấy là vua Saolê, bèn kinh khiếp, ngờ là vua làm chước mà giết nó, như lịnh đã ra; nhưng mà vua bảo nó chớ sợ, lại thề rằng, chẳng làm hại nó. Bấy giờ ý mầu nhiệm ĐCT cho ông Samue hiện đến trước mặt con bóng ấy; nó nhìn biết thánh Tiên tri, liền run sợ, vua Saolê cũng thấy, thì lại càng kinh khủng hơn nữa, lại nghe tiếng người oai nghi như sấm sét, phán qủơ mà rằng: Còn đi gì mà hỏi tao nữa ? ĐCT bỏ bay. Người đã trao quờn đế vương cho kẻ khác, và mọi sự khốn nạn đã đe phạt bay ngày trước, thì rày mai sẽ đến. Ông Đavít sẽ thay quờn, làm vua trị nước; một hay ngày nữa, quân Philixilinh sẽ giết bay và con bay thảy thảy. Người phán đoạn, liền biến đi mất. Bấy giờ vua Saolê ngã xuống đất, và suy đi gẫm lại sự khốn nạn ĐCT đe phạt đã hòng đến, mà mình vô phương lánh khỏi. Nên chẳng còn có trí, mà lo việc gì nữa, liền trở về, cất binh đi đánh giặc, khác nào như đem mình vào nơi tử địa. Đến ngày ra trận, thì quân tướng và con cái vua phải chết, một mình vua còn sống; nhưng mà bởi đã bị một mũi tên bắn vào mình, phần thì đau đớn, phần hoảng hốt, liền dạy quan hộ vệ giết mình đi cho chúng; nhưng mà quan ấy chẳng dám ra tay, thì vua chống ngược mũi gươm, liền gieo mình tự tử như vua. Ấy vua Saolê phải khốn dường ấy, vì ĐCT phạt đã giết các thầy đạc đức, mà tha giết vua Amaléc. Vua Saolê ăn ở trái lẽ; lấy lòng duông thứ, khi phải lấy lẽ công thẳng; lúc phải ở hiền lành, lại lấy lòng độc dữ. Vì vậy sau hết vua Saolê lấy lòng dữ tợn mà tự vận, chẳng chờ kẻ khác ra tay giết mình. Chớ chi vua ấy chẳng khi nào làm vua ! Chớ chi vua Saolê đặng giữ lòng khiêm nhượng trọn đời, như khi mới lên ngôi. Song le sự sang trọng đã làm cho người đổi tính, trở lòng kiêu ngạo, chẳng còn biết vưng lịnh Đ C T, chẳng còn lòng kính trọng tiên tri Samue nữa. Vua Saolê trước là kẻ tốt, sau lại trở nên kẻ xấu trước mặt cả và thiên hạ.

Các thánh Sư gẫm rằng: trong Sấm truyền cũ nói về vua Saolê, cũng như trong Sấm truyền mới nói về thằng Giudà, cả hai là kẻ ĐCT đã chọn song bỡi cả hai để lòng kiêu ngạo và tham lam, thì đến sau cả hai mất ơn Chúa, cùng phải chết khốn nạn.

Ông thánh Amvoloxiô Giám mục thánh Sư rằng: hễ ai đã đặng chức quờn Chúa ban, thì phải sợ cho lắm, và càng phải ở khiêm nhượng, thì mới đặng vững bền khỏi khốn mà chớ.


TRUYỆN THỨ CHÍN MƯƠI
ÔNG ĐAVÍT LÊN TRỊ VÌ
(Trước Giáng sinh 1055 năm)

Khi quân Philixitinh đặng trận thì mừng lắm, và chặt đầu vua Saolê, mà đem đi các thành trong nước nó, cho thiên hạ thấy mà mầng, vì đã đặng bằng ăn; lại nó dưng thủ cấp và bửu kiếm vua Saolê cho bụt nó. - ấy là thói thế gian, khi thấy kẻ nghịch mình phải khốn, liền vui mừng. Song ông Đavít thì khác, người chẳng vui mừng, một khóc lóc thương tiếc vua Saolê, và thái tử Gionatha mà thôi. Người đặt bài mà than khóc hai cha con; người khen ngợi thái tử Gionatha nhơn đức can đảm, mạnh mẽ, mà phải chết trên núi Guêboe, lại người chúc dữ cho núi ấy chẳng còn mọc cây cối săng cỏ nữa, để nên chứng cho kẻ đời sau đặng biết.

Khi ấy quân thành Giabê xứ Calách, đã giành lấy tử thi vua Saolê cùng thái tử Gionatha, mà trợ táng cách rất xứng đáng, thì ông Đavít khen và trọng thưởng quân thành ấy. - sau nữa, vua Saolê chết khỏi hai ngày, có một thằng dân Amaléc đến thưa cùng ông Đavít, mà dưng công bộ tưởng sẽ đặng thưởng. Vậy nó thưa dối rằng: Đang khi loạn lạc hỗn chiến, tôi ở trên núi gần vua Saolê, mà vua thế cùng lực tận, vì quân Philixitinh bao phủ nguy cấp. Vậy vua gọi tôi lại, mà dạy giết người cho chóng; tôi xem thấy chẳng có lẽ gì mà cứu người khỏi đặng; nên tôi liền đâm người đi; nầy mũ triều người, tôi đem đến nộp cho ông, là kẻ Đ C T đã định lên thế ngôi. Ông Đavít chẳng có mừng vì việc quái gở ấy, lại khi nghe thằng ấy khen mình đã giết vua, thì người liền xé áo mình ra mà khóc, đoạn quở thằng ấy rằng: Ớ thằng hung ác kia, mầy lấy phép nào mà dám giết đấng làm vua ? Đoạn người dạy giết nó tức thì. Vậy ông Đavít nên gương dạy dỗ kẻ đời sau, chẳng khá vui mầng, vì kẻ nghịch mình phải chết; song le phải thương xót, cứ theo lời Chúa dạy, mà yêu người như mình vậy.

Khi vua Saolê sinh thì đoạn, thì ông Đavít liền tâu xin 1770    17-03-2011 09:16:47