"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"
Sẽ chẳng có ngôn từ nào diễn tả cho hết những sự hy sinh vất vả của những bậc làm cha, làm mẹ dành cho những đứa con yêu của mình. Xin cho tôi mượn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để nói lên cái quy luật vĩnh hằng về tình mẫu tử ấy. Với tôi, cuộc sống có thể thiếu thốn mọi thứ nhưng không thể nào thiếu đi sự quan tâm và những lời dạy bảo của Mẹ.
Năm nay mẹ tôi gần 60 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là "đẹp lão" thì Mẹ lại khắc khổ, đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, đôi bàn tay chai sần, đôi bàn chân nứt nẻ, duy chỉ có nụ cười của Mẹ lúc nào cũng hiền hậu, bao dung và cam chịu. Gia đình tôi từ nhỏ đã gắn bó với nghề làm giá, vất vả lắm! Hằng đêm, Mẹ phải cùng Ba thức dậy lúc 12 giờ khuya để gỡ giá rồi đi giao cho đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một vài tiếng. Cả ngày lại phải tất bật với dội giá, bếp núc, con cái... Tôi chẳng thấy lúc nào Mẹ nghỉ ngơi cả! Còn nhớ lúc tôi chưa lập gia đình, Mẹ không cho tôi phụ việc gì trong nhà. Mẹ bảo: "Con cứ lo học đi, để đấy Mẹ làm." Mẹ cưng chiều tôi hết mực, đến nỗi tôi sợ tôi sẽ hư mất! Đối với Mẹ, việc học hành của con cái là quan trọng nhất. Cuộc đời mẹ tôi cơ cực lắm, chỉ được học đến lớp 2 Mẹ đã phải nghỉ để phụ việc đồng áng. Nhà Ông Bà Ngoại không nghèo nhưng đông con, Ông Bà Ngoại quyết định cho Mẹ nghỉ học phụ việc nhà để các anh chị đi học, vì mẹ tôi học chậm so với các anh chị. Nhiều lúc mẹ tôi tủi thân lắm, một mình Mẹ phải ra đồng trong khi các anh chị đều được đi học, có bạn bè, nhưng rồi Mẹ cũng nguôi ngoai vì cho rằng sức học của mình cũng chỉ đến thế thôi. Ngày Mẹ lấy chồng, không có tiền để chụp một tấm hình cưới cho giống mọi người. Tài sản về nhà chồng chỉ có 2 bộ đồ, đến nỗi áo dài cưới Mẹ cũng phải đi mượn. Mỗi lần nhớ về quãng thời thơ ấu của Mẹ, tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi thương Mẹ lắm! Có lẽ vì tuổi thơ không được học hành, chỉ suốt ngày bán mình ngoài ruộng mà Mẹ thua thiệt hơn so với các bác, các cậu tôi. Tuổi thơ của Mẹ quá cơ cực, mất mát nên Mẹ đã dành trọn mong ước của mình cho chúng tôi. Mẹ là một người mẹ tuyệt vời! Mẹ chăm cho chị em tôi từng miếng ăn, giấc ngủ... Mẹ thức cùng tôi những lúc học bài thi; từng li sữa, từng thìa nước cam, từng viên thuốc khi đau bệnh... đều do một tay mẹ chăm. Mẹ không bao giờ than phiền vì cuộc sống cực nhọc. Mẹ chưa bao giờ lời to tiếng nặng với bất kỳ ai. Mẹ không bao giờ làm ngơ trước những người gặp khó khăn. Mỗi lần như thế, Mẹ bảo tôi: "Họ không may mắn con ạ. Hãy chia sẻ với họ!" Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự dạy bảo ân cần của Mẹ. Mẹ luôn nghiêm khắc dạy tôi những khi tôi sai, Mẹ khóc vì hạnh phúc khi tôi biết tin mình thi đậu vào ngành sư phạm, Mẹ sung sướng khi tôi gặp điều may mắn hay thành công, và Mẹ lại trở thành người bạn khi tôi gặp những vấp ngã trong tình cảm. Chính tấm gương mẫu mực về Mẹ như thế đã chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ của tôi. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi bởi tôi hiểu chỉ có học thật giỏi mới làm vơi bớt nỗi cực nhọc và sự hy sinh của mẹ.
Giờ đây tôi đã là một giáo viên, tôi bồi đắp tâm hồn, tình cảm và nhân cách sống cho bao thế hệ học trò. Những lúc đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt ngây thơ chăm chú đón nhận những hạt giống tri thức, tôi thương lắm! Những gì tôi có được ngày hôm nay - không phải là thành đạt trong sự nghiệp - mà điều tôi có, trên hết là tình cảm, là tấm lòng, là nhân cách được bồi đắp từ thuở ấu thơ mà Mẹ đã dành cho tôi. Ở tuổi của Mẹ, những người phụ nữ khác đã được thảnh thơi bên con cháu. Nhưng bản tính hay lam hay làm của Mẹ vẫn không thay đổi. Mẹ luôn động viên, khuyên bảo tôi dù cho tôi nay đã là một người Mẹ. Với tôi, những lời dạy bảo của Mẹ luôn là hành trang quý giá cho tôi trong bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời.
Tôi hạnh phúc và hãnh diện biết bao mỗi khi nhắc đến Mẹ. Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ vì Mẹ là mẹ của con và vì Mẹ mà con có mặt trên cuộc đời này.
Tân Bình ngày 17 tháng 03 năm 2011
Tác giả Vũ Duy Thị Thùy Vân (nguồn dunglac.org)