Lm Sơn Đoài
Em ơi, chịu lấy “Bố đời”
Vì anh là giống nửa người nửa tu
Cũng còn tên gọi “Taru”
Chắc anh giỏi giắn đường tu phận đời
Ăn nói hơn hẳn mọi người
Nói xuôi, nói ngược, thế thời phải nghe
Tiếu lâm, nói tục khỏi chê
Bởi vì đọc sách mải mê tối ngày
Lễ phép phải đấng làm thầy
Bao đời dạy dỗ trường này trường kia
Anh giỏi trong cả trường thi
Thi đâu đỗ đó có gì khó đâu
Làm ăn anh cũng thuộc làu
Khó gì anh cũng vào sâu tìm tòi
Đôi khi anh cũng dở người
Ngang ngang, bướng bướng, đười ươi thấu trời !
Độc tài quen thói trời ơi !
Một thời anh có nghe ai bao giờ
Đạo đức thì cũng lờ mờ
Chúa nhật thì cũng phất phơ nhà thờ
Đôi khi em khổ thẫn thờ
Hỏi anh , anh cũng ờ ờ cho qua
Nhưng anh, xin hãy nhớ cho
Đời anh được đúc trong lò nào ra !
Ăn cơm thì phải nhớ cha
Uống nước nhớ mẹ bao la biển trời !