Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

“Allô? Vậy thì khi nào các con rửa tội cho cháu?”

 

“Và bạn không biết những gì Nicola làm?”

Lòng can đảm của Nicola đã thành nổi tiếng!

“Nicola đã làm gì?”

“Không phải vì cháu tôi mà nó phi thường: nó để tay vào miệng và gởi cho tôi một nụ hôn! Nó làm như các minh tinh màn ảnh, thằng cháu tôi!”

Rửa tội cho Nicola

Nicola mới 8 tháng và có hay không chuyện Nicola gởi nụ hôn cho bà ngoại không thành vấn đề. Mặc dù tất cả tình thương bà dành cho cháu, có thể cháu không gởi nụ hôn nhưng bà thấy và bà kể cho tất cả các bạn của bà nghe.

“Con xin gì ở Giáo hội của Chúa cho Nicola?”, Đức Phanxicô hỏi. “Con xin phép rửa tội!”

Ở Nhà nguyện Thánh Marta, bây giờ Enza mới tìm lại được bình tâm: Đức Phanxicô đang rửa tội cho cháu của bà. Nhưng những tháng vừa qua thì thật khủng khiếp.

Ester, con gái của bà mang thai khi mới 16 tuổi. Cha của đứa bé là Mirco mới 17 tuổi.

Đức Phanxicô làm dấu thánh giá trên trán Nicola, ngài xin cha mẹ em cũng như cha mẹ đỡ đầu cũng làm như vậy.

Enza đã sống cảnh địa ngục cũng như cảnh thiên đàng.

Địa ngục: “Mẹ… mẹ nghe con… con muốn nói với mẹ… con có một vấn đề…, chuyện đã xảy ra và con không biết làm sao, nhưng bây giờ… con đang mang thai và con rất hạnh phúc”. Khi đó Ester chảy nước mắt, người suy sụp. Địa ngục.

Thiên đàng: Ngày Nicola sinh ra và những ngày sau đó, nhất là ngày ở Nhà nguyện Thánh Marta với Đức Phanxicô.

Và nhất là khi được nhìn Đức Phanxicô, nghe lời của ngài (chỉ cần nghe giọng của ngài, không cần nghe lời, không, bởi vì ý thức của ngài làm cho bà như bị trách cứ và làm bà chia trí), vì khi nhìn Đức Phanxicô, bà xấu hổ.

“Là mẹ – bà Enza nói với tôi – với lương tâm của tôi, tôi có quyền tức tối con tôi, cái con điên, không một xu, không có nghề gì hết, không học hành, không bằng cấp, không tương lai, vợ chồng tôi phải lo cho nó, vậy mà nó dám sinh con. Và khi đứa bé ra đời, chúng không muốn, chúng điên rồi, vì mình không thể nào đón nhận cuộc sống như vậy được cả. Nhưng cùng một lúc, tôi xấu hổ vì đứng trước một thử thách căn bản cho cuộc đời của tôi như thế, tôi đã phản ứng một cách ngớ ngẩn”.

Thêm nữa lời của Đức Giáo hoàng, người đứng trước mặt bà, với giọng nói, với những lời này, bà lại càng cảm thấy xấu hổ.

“Tôi xấu hổ vì đã khuyên con tôi phá thai. Bây giờ khi tôi bồng Nicola trong tay, đôi khi tôi phải cúi mặt xuống. Quý vị hình dung khi nó lớn lên và nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu ngay cả tôi là bà ngoại của nó, tôi còn muốn bỏ nó thì đứa bé này sẽ tìm được gì trong thế giới này?”

Lời mời của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô xức dầu của người tân tòng trên ngực Nicola. Bàn tay của ngài bây giờ đang để trên ngực đứa bé. Và bà mẹ trẻ Ester nhớ lại bàn tay của Đức Phanxicô đặt trên vai mình và trên vai của Mirco, ngày tiếp kiến dành cho Phong trào vì Sự sống. Đức Phanxicô hỏi: “Đứa bé này được rửa tội chưa?”

“Trọng kính Đức Thánh Cha, dạ thưa chưa”.

“Các con có muốn cha rửa tội cho cháu không? Cha, cha rất thích làm. Còn các con, các con nghĩ sao?”

Nhưng hai người không trả lời ngay lập tức là “muốn” vì họ chưa sẵn sàng: Ester bật khóc nức nở và hôn tay ngài. Đức Giáo hoàng quay lại nói với một phụ tá: “Nhờ anh lấy điện thoại của gia đình này giùm?”

Một vài ngày sau.

“Allô, Mirco? Cha là Giáo hoàng Phanxicô, con khỏe không? Nicola thế nào rồi? Còn Ester nữa?”

Mirco tự hỏi không biết đây có phải là chuyện đùa, nhưng sau vài câu thì anh tin.

“Vậy thì mình cùng quyết định ngày rửa tội?”

Sau đó là các cuộc điện thoại trao đổi, ít nhất là ba. Và lúc nào Đức Bergoglio cũng là người gọi để cho các chi tiết buổi lễ rửa tội, như ngày giờ và cũng đã phải thay đổi một lần.

“Các em bé này là móc xích của một sợi dây. Các con là cha mẹ, các con có con rửa tội, nhưng trong vài năm nữa, chính chúng nó sẽ có con để rửa tội… Và đó là dây chuyền của đức tin! Điều này có nghĩa là gì? Cha chỉ muốn nói với các con điều này: các con là những người trao truyền đức tin, những người truyền tải; các con có bổn phận trao truyền đức tin cho con cái mình” (Đức Phanxicô giảng trong ngày Lễ Rửa tội của Chúa Giêsu ở Nhà nguyện Sixtine ngày 12 tháng 1 – 2014.)

Ngày hôm đó ở Nhà nguyện Thánh Marta có cha mẹ của Ester và cha mẹ của Mirco. Khi ban bình an, bà ngoại Enza đi đến những người có phụ trách ở Trung tâm Tương trợ phò Sự sống để hôn họ. Chỉ mấy tháng trước đó, bà đã đe dọa tố cáo họ: “Con gái tôi là trẻ vị thành niên, quý vị đừng hủy diệt đời nó!”, bà đã hét lên.

Đức Phanxicô đổ nước thánh trên đầu Nicola. Sau đó ngài chùi và bồng Nicola trong tay, ngài nâng Nicola lên, mọi người vỗ tay.

“Chúc mừng Nicola”.

Marta An Nguyễn dịch
Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité

Tên của những người trong câu chuyện này đã thay đổi


430    15-09-2018