Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

“Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21, 17)

peterandjesus
Có thể nói, chủ đề “Yêu” là chủ đề được nói đến nhiều nhất trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Thế nhưng, nguồn gợi hứng này vẫn không bao giờ có thể cạn kiệt hoặc trở nên nhàm chán. Vẫn có điều gì đó thu hút con người tìm hiểu về tình yêu để hiểu và sống trọn vẹn hơn. Tình yêu vẫn luôn nhiệm mầu dù rằng nó gần gũi đến mức không ai có lại có thể không yêu được. Chúng ta yêu thương cha mẹ anh chị em của mình, chúng ta yêu thương bạn bè và những người xung quanh, chúng ta yêu thương người bạn đời của mình. Tình yêu rất rộng và rất sâu. Tình yêu đã được đặt để trong tận căn tính hiện hữu của từng người. Đã là người thì phải yêu.

Tuy nhiên, có phải ai cũng hiểu thực sự yêu là gì không? Khi đứng trước câu hỏi “anh/chị/em có yêu/thương tôi/anh/em không?”, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Câu hỏi trên rất thực tế nhưng cũng không dễ dàng để trả lời. Câu hỏi này không chỉ đòi hỏi chúng ta câu trả lời “có hoặc không” mà còn đụng chạm tới chính căn tính của từng người. Căn tính tình yêu. Vậy mà thực tế cho thấy không phải ai cũng biết yêu hay ý thức được mình đáng được yêu. Đau khổ, giận dữ, hận thù, chia rẽ, v.v. cũng từ việc quên đi hoặc không ý thức được căn tính tình yêu của con người. Thật đau khổ khi chúng ta chứng kiến những hoàn cảnh bi thương của nhiều người trên thế giới mà nguyên nhân cũng từ chính việc lãng quên hay chối bỏ căn tính đó.

Từ thực trạng nêu trên, người viết tìm về với câu hỏi cốt lõi mà Chúa Giêsu dành cho ông Simon Phêrô khi Người hiện ra với các môn đệ tại Biển Hồ Tibêria sau khi Phục Sinh. Người hỏi ông: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21, 17) Thoạt đầu, chúng ta sẽ thấy có gì mà phải khó trả lời vậy. Ông Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu trong thời gian ba năm Người đi rao giảng. Chẳng lẽ ông không yêu Chúa sao? Nhiều người đã bỏ Người mà đi, nhưng ông cùng các môn đệ khác vẫn theo Người mà. Ông yêu Chúa là việc thật dễ hiểu! Thế nhưng, Chúa Giêsu hỏi ông câu hỏi này không phải một lần mà là ba lần. Điều này dẫn chúng ta đi ngược trở lại biến cố chối Thầy của Phêrô để rồi hiểu được tại sao Thầy lại hỏi ông đến tận ba lần.

Trong đêm Khổ nạn, đứng trước lời cáo buộc của tên tớ gái thầy Thượng Tế, Simon Phêrô đã chối rằng ông không biết ông Giêsu ấy là ai. Ông đã thề rất quyết liệt mà chối bỏ mối liên hệ với Thầy mình. Chợt nghe tiếng gà gáy và ông nhận ra mình đã chối Thầy ba lần. Ông đã ra ngoài khóc lóc thảm thiết vì biết mình đã phạm một tội rất nặng. Đó là tội phản bội. Phêrô đã vấp ngã nặng nề khi quá tin vào sức của mình khi khăng khăng với Thầy rằng cho dù ai bỏ Thầy thì ông cũng không bỏ. Rốt cuộc gậy ông đã đập lưng ông! Cú ngã này của Phêrô đã đánh gục toàn bộ con người, sự tự tin và lòng nhiệt thành của ông. Đặc biệt, Phêrô đã trải qua đêm thanh luyện đức tin để rồi Chúa sẽ thực hiện điều vĩ đại nơi ông.

Có thể thấy, Chúa Giêsu hỏi Simon câu hỏi “Anh có yêu mến Thầy không?” tận ba lần không phải để làm ông mất mặt nhưng để nhắc nhở về lịch sử cuộc đời của ông. Tình yêu không đơn giản là một vài khoảnh khắc nào đó. Tình yêu có tính lịch sử trường kỳ khi mà nó được kết dệt từ hết mọi biến cố xảy ra trong đời của từng người. Tình yêu bao hàm cả ba thì: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, mối quan hệ tình yêu của hai người là mối tương quan cá vị vô cùng độc đáo và thân mật. Qua đó, chúng ta thấy ba lần Chúa hỏi Phêrô là ba lần Chúa muốn ông nhìn lại toàn bộ mọi biến cố đã xảy ra để thấu hiểu và đáp lại Thầy mình cách triệt để hơn. Hai lần đầu Chúa hỏi ông về tình yêu “Agape” – tức là tình yêu tự hiến như Thầy thì ông chỉ có thể đáp lại yêu Thầy bằng tình yêu “Phileo” – tức là tình bằng hữu, tình huynh đệ mà thôi. Và lần thứ ba, Chúa đã hỏi ông bằng tình yêu “Phileo” và Phêrô đã xác quyết câu trả lời như hai lần trước. Phêrô đã hiểu và đón nhận giới hạn của con người mình. Ông biết mình yếu đuối và giới hạn nên ông chỉ có thể trao cho Chúa tất cả bằng tình yêu “Phileo” mà thôi. Ông biết mình đã phản bội Thầy, ông không đáng và cũng không thể tự mình có được tình yêu tự hiến “Agape” như Thầy.

Qua đó, chúng ta thấy được rằng tình yêu mà Simon có được với Thầy được kết dệt từ những tháng ngày bên Thầy, cùng chịu niềm vui nỗi buồn cùng Thầy và đặc biệt từ sự vấp ngã đau thương ấy. Để rồi Phêrô hiểu mình hơn, hiểu Thầy hơn và can đảm đáp trả lại tình yêu của Thầy bằng trọn vẹn con người ông. “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17) nói lên thái độ khiêm hạ của người biết mình. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ như thế, tình yêu của Phêrô dành cho Thầy sẽ được triển nở nhờ việc ông được chữa lành khỏi vết thương cũ và được tiếp thêm sức mạnh từ sự Phục Sinh của Thầy. Giờ đây ông biết chắc rằng mình được tha thứ và thêm tin tưởng nơi Thầy mình.

Chính vì vậy, Chúa mở ra cho ông một tầm nhìn về sứ mạng trong tương lai. “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 19) là lời mời gọi để Phêrô làm chứng cho tình yêu của mình với Thầy. Đây sẽ là lúc Phêrô học nơi Thầy để hiến thân hoàn toàn cho sứ mạng. Ông có được sức mạnh từ Thầy để sống như Thầy đã sống và chết như Thầy đã chết. Tức là biến tình yêu của mình trở thành tình yêu “Agape”, là đỉnh cao của tình yêu tự hiến. Như vậy, tình yêu của Simon Phêrô đối với Chúa Giêsu mang một lịch sử tính vì nó bao hàm mọi biến cố từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Nơi lịch sử tính ấy, tính hữu hạn và bản tính tự nhiên của con người không bị loại bỏ nhưng được thanh luyện qua đêm tối của đức tin – đức cậy – đức mến, để rồi nhờ ân sủng của Chúa mà tình yêu ấy trở nên cao cả vì chính Chúa hiện diện trong đó.

Câu chuyện của Simon Phêrô cũng là câu chuyện của từng người trong chúng ta. Khi bất ngờ Chúa hỏi chúng ta rằng “Anh có yêu mến Thầy không?”, chúng ta sẽ trả lời thế nào đây? Điều này đòi buộc chúng ta nhìn lại toàn bộ lịch sử tính của cuộc đời mình. Trên dòng lịch sử ấy, Chúa Giêsu hiện ra thế nào đối với chúng ta? Chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Người trong mọi biến cố vui buồn hay không? Điều ấy có nghĩa chúng ta cần lần hồi lại mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa. Đặc biệt, những khi gặp đau khổ hay thử thách, thậm chí những lúc chúng ta vấp ngã nặng nề vì đức tin, chúng ta có thực sự tin tưởng vào sự tha thứ và đỡ nâng của Thầy Giêsu không?

Những câu hỏi trên được đặt ra buộc chúng ta phải tự mình hồi tâm lại để hiểu được mức độ tình yêu của mình dành cho Chúa. Chúa không cần chúng ta hoàn hảo với đủ loại mặt nạ. Chúa chỉ cần chúng ta đến với Người với trọn con người yếu đuối bất toàn nhưng biết khiêm nhường và tín thác vào Người. Nhiều lần chúng ta cứ bắt mình phải trở nên toàn diện, không có điều gì chê trách như người Pharisêu lên Đền Thờ cầu nguyện. Chúng ta nghĩ rằng mình phải chu toàn hết mọi Lề Luật thì mình mới xứng đáng. Thế nhưng, chúng ta lại quên rằng chỉ có một Luật quan trọng mà thôi. Đó là Luật Tình Yêu. Rốt cuộc chúng ta sẽ chỉ bị phán xét bởi tình yêu. Đừng lo lắng mà mang cho mình đủ loại mặt nạ để rồi chúng ta đánh mất đi con người thật của mình. “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đó là tất cả những gì chúng ta cần đáp lại cho Chúa. Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta. Qua đó, nhờ tín thác mà Chúa làm cho tình yêu của chúng ta nên hoàn hảo hơn vì chỉ có Chúa mới là Đấng trọn hảo.

Từ đó, chúng ta nhận thấy bởi vì nhiều người không cảm thấy mình được yêu và có khả năng yêu nên họ trở nên chai lì trong tình yêu, họ trở nên thù hận mà chỉ muốn người khác cũng đau khổ như mình. Họ đã không được chính Chúa đụng chạm và chữa lành để rồi khi nhìn vào mọi vấp vấp, họ chỉ biết giận dữ như là một phản ứng cho nỗi bất hạnh của mình. Lịch sử tính của cuộc đời họ mang một màu sắc u tối của đau khổ, thù hận, ghen ghét để rồi tình yêu mất đi vị trí của nó. Sức mạnh của tình yêu không thể chạm tới để chữa lành những tổn thương bên trong. Cuối cùng, họ không thể lan tỏa hơi ấm của tình yêu mà chỉ là sự lạnh lẽo của sự cô đơn và nỗi bất hạnh cho những người xung quanh. Thực tế là vậy, chúng ta cũng đôi lần chứng kiến điều đó. Bởi thế, nếu chúng ta không thể làm điều gì lớn lao thì ít nhất cũng hãy biết yêu thương chính mình, những người thân của mình và trên hết là biết yêu và tín thác vào Chúa dù bất kể mình có bất toàn ra sao.

Ước mong câu hỏi trên luôn vang vọng trong mỗi người chúng ta. “Anh có yêu mến Thầy không?” chính là lời mà Chúa thổ lộ với từng người. Chúa không đòi chúng ta yêu Chúa bằng vàng bạc hay đá quý. Chúa không đòi chúng ta yêu Chúa bằng địa vị hay danh vọng. Chúa đòi chúng ta yêu Chúa bằng hết mọi khả năng yêu thương của chúng ta trong chính bản chất giới hạn của nó. Chúng ta cần học nơi thánh Phêrô dám nhìn nhận lỗi lầm của mình, biết mình là ai và biết tình yêu của mình dành cho Chúa thế nào để rồi chúng ta mới có thể khiêm nhường nhưng vẫn xác quyết với tình yêu mọn hèn đó.

Một khi mà mối tương quan tình yêu của chúng ta với Chúa ngày càng triển nở hơn thì chúng ta sẽ có khả năng lan tỏa hơi ấm của nó đến với thế giới ngày càng lạnh lẽo đi vì tính ích kỷ, sự tự mãn và lòng thù ghét của nhân loại. Nhờ đó, nhiều người sẽ cảm nhận được vị trí bất khả thay thế của mình trong lòng bàn tay của Thiên Chúa vì “trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.” (Is 43, 3) Người đã, đang và sẽ luôn yêu thương chúng ta trước, thậm chí trước cả khi chúng ta được thành hình trong dạ mẹ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đáp lại lời thổ lộ tình yêu ấy với tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ là/có mỗi ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chính vì lẽ đó, “anh em đừng ngại gọi Chúa bằng thánh danh của Người là Giêsu, và hãy thưa Người rằng anh em yêu mến Người. (Thánh José Escriva)

Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

1154    09-06-2025