Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Ánh mắt xót thương

 

 

 “Có khi nào trên đường đời tấp nập.
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất.
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.”

(Có Khi Nào – Tác giả: Bùi Minh Quốc)

Chúng ta vẫn lướt qua đời nhau, có những bước chân hối hả vội vã, cũng có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Có khi chỉ cần dừng lại và nhìn nhau, chúng ta lại chẳng gặp được một tâm hồn từng mong đợi ư.

Hôm nay, có một bước chân lạ lùng lắm. Bước chân ấy dừng lại trước bàn thu thuế. Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người (Mt 9, 9).

Dân chúng vẫn đến bên chiếc bàn ấy cách ngập ngừng và tiếc nuối để bấm bụng đóng những đồng tiền thuế. Người không dừng lại để đóng thuế. Tay đang ghi ghi chép chép vào sổ thuế những khoản tiền thu được, tai đang rổn rang tiếng leng keng của những đồng tiền, Mátthêu ngừng tay và ngước lên nhìn Người. Ông bị ánh mắt ấy thu hút cách lạ kỳ, không rời ra được. Trong ánh mắt ấy ông thấy được tâm hồn mình, thấy được vị trí của mình và thấy được cả một bờ bến yêu thương. Ông cũng nhìn Người nhưng ánh mắt không hằn học, không khinh khi như thường ngày, nhưng cúi xuống. Chắc chắn vào thời điểm ấy, danh tiếng Thầy cũng đã nổi như cồm rồi và chắc chắn ông biết về Thầy Giêsu. Bây giờ ông được giáp mặt, được Người nhìn đến như một người với tất cả sự trân trọng và yêu thương. Chưa bao giờ ông được đón nhận một ánh mắt như thế. Những cái nhìn khinh thường của những người Biệt phái và Pharisêu, những cái nhìn đầy oán hận của đám dân. Thây kệ, ông chẳng quan tâm đến lời người ta nói, cách người ta đối xử với ông. Lương tâm ông chai lỳ và không một tác động nào của con người có thể làm nó bong tróc. Ông không thèm nhìn đến người ta, chỉ cần đếm đủ số tiền họ đóng. Thế là xong. Nhưng trước ánh mắt của Thầy, tâm hồn ông tự nhiên mềm ra, bởi ông đã được cái nhìn đầy yêu thương của Thầy chinh phục. Trước cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta có né tránh hay dám đối diện để được biến đổi? Mátthêu được biến đổi, bởi ông đã dám đối diện với ánh mắt của Thầy, đối diện với cái sự thật về mình.

 Người cất tiếng gọi ông “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9, 9b). Ông đứng dậy đi theo Người. Từ đây cuộc đời ông không còn là một Mátthêu thu thế nữa. Rời bỏ cái bàn với những lọc lừa và vơ vét, ông được theo chân Thầy. Để rồi, chính đôi bàn tay đã từng bóp nghẹt đồng loại nay lại trở nên một cây bút, một tác giả viết lại Tin Mừng. Ông nhận ra quyền năng của Thầy Giêsu, được cảm nếm tình yêu thương xót của Thầy. Ông được Thầy chữa lành tâm hồn, phục hồi phẩm giá và được đổi mới, trở nên một tông đồ nhiệt tâm. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Lễ vật dâng Chúa hôm nay là tâm hồn thống hối ăn năn, một tâm hồn mở ra với tất cả sự phó thác hoàn toàn trong bàn tay Chúa. Chính Chúa đã tác thành và uốn nắn ta. Đôi tai nào say mê với Lời Chúa. Đôi tay nào ân cần nâng đỡ và yêu thương.

Cùng với Thánh Mátthêu, ta cùng ngợi khen Thiên Chúa qua tâm tình của Thánh Phaolô:

 “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2 Cr 1, 3-4).

Lạy Thiên Chúa giàu lòng từ bi và nhân hậu! Xin cho con bước chậm lại đời mình để cảm nếm tình Chúa yêu thương, để nhận ra ánh mắt Chúa vẫn hằng dõi bước theo con, nhìn đến con với lòng xót thương. Đến với Chúa, tâm hồn con sẽ được chữa lành, được nâng đỡ ủi an. Chớ gì sau khi được Chúa an ủi và nâng đỡ, con cũng biết đến với anh chị em đang gặp cảnh gian nan khốn khó với tâm hồn chân thành và sẻ chia. Amen. BHN

4857    19-09-2017