Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Antôn nói, Chúa chứng duyệt (6-6)

 

Tổng tu nghị của bất hòa

Với nhiều khác biệt giữa các tiểu sử đầu tiên của Antôn về ngày tháng các chuyến hành trình của ngài, chúng ta không thể xác nhận Antôn ở Bologne hay ở nơi nào khác khi ngài nhận chỉ thị của Bề trên Tổng quyền đến Assise dự tổng tu nghị ngày lễ Hiện Xuống năm 1230 như các bề trên khác của Dòng.

Thánh Phanxicô Assise trên thiên đàng 

Buổi họp khoáng đại này có hai mục đích, nhìn lại các vụ bầu cử mới của tổng tu nghị và di dời thánh tích của Thánh Phanxicô. Thánh Phanxicô đã được giáo hoàng Grêgôriô IX phong thánh năm 1228, nhưng Antôn bị kẹt trong các chuyến đi thăm tỉnh dòng nên không đến dự được. Lần này Antôn sẽ không bỏ lỡ dịp để vinh danh Thánh Phanxicô. Thánh tích sẽ long trọng di dời từ nhà thờ Thánh Georges đến hầm mộ vừa được người dân Pađua xây để vinh danh ngài. Thêm nữa trong dịp này Antôn sẽ rất vui được gặp lại giáo hoàng Grêgôriô IX, ngài sẽ chủ sự buổi lễ. Và thế là Antôn cùng thầy Luc lên đường đi Assise.

Vinh dự cho bề trên Jean Parent

Một thất vọng lớn chờ hàng ngàn anh em hèn mọn, họ là các tu sĩ từ các tu viện, từ các tỉnh dòng, từ  các nước, họ đi rất mệt nhọc để đến Assise gặp Antôn. Cuộc họp tổng tu nghị sẽ diễn ra tại đây nhưng vì lý do xáo trộn chính trị nghiêm trọng do vua Frédéric II gây ra, giáo hoàng Grêgôriô IX không nghĩ việc ngài rời Rôma bây giờ là khôn ngoan. Ngài chỉ định bề trên Tổng quyền Jean Parent đại diện ngài trong chức vị chủ tế buổi lễ với chức danh Ủy viên Tông tòa. Đại sứ quán mang các lễ vật quý giá đến để trang trí và theo dõi công việc của nhà thờ: một thánh giá lớn bằng vàng chạm đá quý có thánh tích của Thánh giá thật, các bình thánh bằng vàng, bằng bạc chạm trỗ tinh vi và một số lượng lớn tiền mặt. 

Thử thách cho thầy Élie

Thật là một xúc phạm đối với thầy Élie khi thấy Tòa Thánh tặng các vinh dự cao nhất cho đối thủ của mình. Vì chính thầy mới là người vất vả xoay xở để có đủ tiền xây hầm mộ và một phần ngôi nhà thờ tương lai. Chính thầy là người theo sát tỉ mỉ công việc, giải quyết các vấn đề khác nhau. Cũng chính thầy chuẩn bị mọi sự cho lễ hội. Thầy sẽ nhường lại mọi vinh quang cho cha bề trên Jean Parent không? Thầy cự lại. Để đạt được mục đích của mình, thầy dùng một lý do có vẻ thuận tai với những người vị vọng trong thành phố. Thầy cảnh cáo có thể có khả năng các thành phố lân cận lấy thánh tích của Thánh Phanxicô. Thầy xin họ di dời thi thể trước ngày chính thức và làm trong bí mật tuyệt đối. Các nhân vật vị vọng nghe có lý, họ ra lệnh dời thi thể Thánh Phanxicô từ nhà thờ Thánh-Georges qua hầm mộ mới không cho ai biết.

Ngày 22 hoặc ngày 24 tháng 5, hòm của Thánh Phanxicô được dời đi ở nhà thờ Thánh-Georges trước một hoặc 3 ngày dự định, đáng lý là ngày 24 tháng 5, ngày lễ Hiện Xuống và là ngày khai mạc tổng tu nghị. Từ sáng sớm, được các xạ thủ người Pađua giúp đỡ, thầy Élie di chuyển thi thể Thánh Phanxicô vào hầm mộ được xây trên ngọn đồi có tên là “thiên đàng”. Việc khai quật mộ được làm trong lén lút, không có sự có mặt của hàng giáo sĩ và các nhân chứng chính thức nên khó để cho rằng việc này được làm trong trống kèn. Còn việc chôn cất dưới tấm đan được niêm yết thì phải chờ sáu thế kỷ sau mới tìm thấy. 

Một sự xúc phạm đến giáo hoàng Grêgôriô IX

Các bối cảnh của việc di dời này bị xem là một sự xúc phạm đến giáo hoàng Grêgôriô IX và các đại diện của ngài tại chỗ, và làm thất vọng cho nhiều giáo sĩ, khách hành hương đến từ nhiều vùng khác nhau ở Ý và ở cả Âu châu. Để không làm thất vọng sự mong chờ của mọi người, các nghi lễ được tổ chức trọng thể nhất.

Tổng tu nghị tuyên bố bỏ cuộc

Sau đó tổng tu nghị khai mạc ngày lễ Hiện Xuống. Ba vấn đề chủ yếu được nêu ra: thái độ gây tai tiếng của thầy Élie, giá trị bản di chúc của Thánh Phanxicô – một số người cho là quá mức đối với tinh thần khó nghèo tuyệt đối của các tu viện – và việc bầu bề trên tổng quyền tương lai. Bề trên Jean Parent lo lắng cho cuộc tranh cãi về vấn đề gai góc này. Ưu tư tránh đừng để Dòng chia ra hai phe đối nghịch nhau, ngài quyết định đề cập đến phán quyết của Tòa Thánh để giải quyết tranh chấp. Bề trên Tổng quyền tại chức Jean Parent được bầu lại, như thế giải quyết được vấn đề kế nhiệm. Ngay sau đó Antôn xin bề trên Tổng quyền miễn cho mình các đảm trách ở chức vụ bề trên Tỉnh dòng, vì ở chức vụ này cần các kỹ năng quản lý mà Antôn không có. Ngược lại, Antôn xin được ở lại Pađua để tiếp tục công việc tông đồ của mình là người giảng dạy, một lãnh vực mà Antôn thành công.

Antôn được phép này và với khả năng rao giảng ở bất cứ nơi nào thấy cần mà không phải hỏi ý bề trên tại chỗ.

Tòa Thánh quyết định

Antôn ở trong số sáu người của phái đoàn đại diện qua Rôma được Tòa Thánh tiếp đón nồng hậu. Tòa Thánh dùng thì giờ để nghiên cứu các điểm tranh chấp giữa hai bên và đặt họ dưới quyền của một ủy ban làm việc. Tòa Thánh không xem đó là cơ hội để thích nghi theo đòi hỏi dung hòa của thầy Élie. Nhưng Tòa Thánh cũng không đánh giá cao những người dựa vào di chúc của Thánh Phanxicô, cấm mọi bổ sung hoặc cắt xén luật Dòng. Vì di chúc này không có một giá trị pháp lý nào: nó được viết không có mặt các anh em và không ai có thể áp đặt di chúc này lên các vị kế nhiệm.

Giáo hoàng sau đó viết bản tóm tắt “Quo Elongati” ký ngày 28 tháng 9 năm 1230, khẳng định tinh thần khó nghèo tuyệt đối của anh em hèn mọn, cấm sở hữu của cải vật chất và phải đặt lòng tin vô bờ vào Chúa Quan phòng. Ngày 6 tháng 10 năm 1230, Tòa Thánh gởi cho họ bản hiến pháp của họ.

Trước khi đoàn đại diện ra về, giáo hoàng tái khẳng định sự ủng hộ trìu mến với các anh em Dòng Phanxicô và đặc biệt với Antôn. Từ ba năm trước, chính ngài đã nghe Antôn giảng, đã khen ngợi và đã đặt cho Antôn biệt danh “Vòm Kinh Thánh”, càng ngày ngài càng nghe mọi người, ở mọi nơi nói về tài năng rao giảng của Antôn. Đúng “Vòm Kinh Thánh” là người hoán cải kẻ có tội, người quy tụ những người dị giáo đưa họ về đức tin đích thực, người ổn định các gia đình, giải hòa các phe phái, các thành phố thù nghịch nhau… Và ngoài tất cả những chuyện trên, Antôn còn làm các phép lạ chưa từng thấy nhất để chứng thực lời của mình, mang cả dân tộc về với Chúa. Rất nhiều lý do để chứng thực ý kiến cho rằng giáo hoàng Grêgôriô IX đã mời Antôn ở lại trong vòng thân cận của mình, thậm chí theo một số người ngài còn muốn phong chức hồng y cho Antôn, nhưng dĩ nhiên Antôn sẽ từ chối.

Trước khi rời Rôma, Antôn gặp hồng y Raynal, giám mục giáo phận Ostie, người thiết tha xin Antôn viết các Bài giảng về các thánh.

Marta An Nguyễn dịch

561    09-10-2019