Sidebar

Thứ Tư
19.03.2025

Arturo Mari, nhiếp ảnh gia được Đức Gioan Phaolô II đối xử như một người con

Arturo Mari, nhiếp ảnh gia được Đức Gioan Phaolô II đối xử như một người con

  Câu chuyện của ông là một trong những sức mạnh, sự cống hiến và sự hy sinh. Arturo Mari khi bắt đầu là một nhiếp ảnh gia Vatican chỉ mới 16 tuổi vào ngày 9 tháng Ba năm 1956. Ông tiếp tục cống hiến 55 năm đời mình để làm sống mãi những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sáu triều đại giáo hoàng.

 Từ Đức Gioan XXIII đến Đức Benedict XVI, ông đã lưu giữ những khoảnh khắc đó trong thời gian của mỗi người. Mối quan hệ đặc biệt nhất của ông, mặc dù, là với Đức Gioan Phaolô II, người mà ông trở thành bạn bè trong lúc Công đồng Vatican thứ hai. Không ai trong hai người tưởng tượng được mình sẽ trở thành giáo hoàng và người kia sẽ là người đầu tiên chụp ảnh mình sau làn khói trắng.

 Arturo Mari, Nhiếp ảnh gia Vatican:

“Từ một phút và tiếp theo sau, chúng ta thấy khói trắng. ‘Habemus papam ... Karol Wojtyla.’ Mọi người hỏi, ‘Có phải người châu Phi không?’ Tôi hét lên, “Chính là ngài đấy!’ Tôi gần như bị đau tim, tôi rất vui mừng. Tôi đã ở bên ngoài nhà nguyện Sistine, và họ mở cửa. Tôi đi vào, khi tôi nhìn thấy ngài cách đó vài bước. Ngài nhìn tôi, ngài mỉm cười và sau đó ngài đi ... như thầm hỏi, ‘Nhìn tôi mặc đồ như thế nào.’ Ngài ôm tôi, ngài chúc phúc cho tôi và tôi vội vã đi làm công việc của mình.”

 Từ đó trở đi, Arturo là cái bóng của Đức Gioan Phaolô II. Ông không bỏ lỡ dù chỉ một ngày làm việc, mặc dù một năm được nghỉ năm ngày. Điều này cho phép cả hai người hiểu nhau rất rõ rằng mối quan hệ của họ trở nên gần như là cha-con.

 Arturo Mari, Nhiếp ảnh gia Vatican:

“Trong 27 năm, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, tôi đã ở đó với ngài. Tôi có thể nói rằng ngài đối xử với tôi như một đứa con trai, tôi xem ngài như một người cha. Ngài có lần hỏi tôi thế nào, mọi việc ở nhà diễn ra tốt đẹp không, với vợ tôi ... ngài đã nói chuyện với vợ tôi ba lần, và tôi vẫn không biết ngài đã nói gì với bà ấy. Bất cứ khi nào tôi hỏi bà ấy, bà ấy nói, ‘Đây không phải là việc của ông!’”

 Suốt 27 năm bên cạnh Đức Giáo hoàng đã lấp đầy với những khoảnh khắc mà ông sẽ nhớ mãi phần còn lại của cuộc đời mình. Mari đảm bảo khó khăn, và đẹp đẽ nhất cùng một lúc, là ngày họ chia tay. Đức Giáo hoàng gọi ông đến thăm ngài trong phòng của ngài.

 Arturo Mari, Nhiếp ảnh gia Vatican:

“Họ bảo ngài, ‘thưa Đức Thánh Cha, Arturo đang ở đây.’ Ngài nằm trên giường và từ từ quay lại. Khi tôi nhìn thấy ngài, trái tim tôi thót lên. Ngài nở có một nụ cười, đôi mắt mà tôi đã nhiều tháng không nhìn thấy. Nó làm tôi xúc động rất nhiều rồi tôi quỳ xuống trước mặt ngài. Ngài xoa đầu tôi và ban phước lành cho đôi tay của tôi trong giây lát. Cuối cùng, ngài nói với tôi, ‘Arturo, cảm ơn. Cảm ơn con.’”

 Mari cho rằng sự may rủi trước sự thành công của một số bức ảnh của mình, đảm bảo rằng nó đúng chỗ và đúng lúc. Ông nói chỉ có một điều quan trọng duy nhất cho bao làm việc: khiêm nhường. Đó là một bài học ông học được từ Đức Gioan Phaolô II.

 Arturo Mari, Nhiếp ảnh gia Vatican:

“Là một nhiếp ảnh gia, bí mật lớn bước vào uy tín với người đứng trước mặt mặt bạn. Nếu bạn không cảm thấy được điều này, bạn sẽ không bao giờ làm tốt.”

 Mari đã giữ từng chiếc máy ảnh đã đi cùng ông trong suốt cuộc đời, thậm chí cả một chiếc máy đã cứu mạng ông trong một cuộc bạo loạn ở Bogota. Công việc của ông cho phép ông biết rõ Đức Gioan Phaolô II hơn ai hết. Nguyễn Minh Sơn

402    07-08-2018