Con chào Mẹ bằng kinh kính mừng
Mẹ chào con bằng muôn ơn phúc.
Tôi không nhớ mình đã yêu Mẹ từ khi nào. Chỉ biết rằng ngày còn nhỏ tôi rất sợ ma và sợ bị chết đuối, mẹ tôi khi ấy đã cho tôi một cỗ tràng hạt và nói: “Nếu con đeo tràng hạt thì ma không dám tới gần và nếu có bị đuối nước thì chỉ ngập tới cổ vì Đức Mẹ sẽ cứu”. Thế là tràng chuỗi trở thành “lá bùa hộ mệnh”, là một “bảo bối” của tôi, vì tôi tin vững vào lời của mẹ. Tràng chuỗi được đeo lên cổ tôi từ ngày ấy.
Tràng chuỗi cũ đứt đi rồi thay mới, cứ thế biết bao chuỗi Mân Côi được đeo lên cổ tôi, thế nhưng kỳ thực tôi rất lười lần hạt, có chăng tôi chỉ lần mỗi buổi tối cùng gia đình (gia đình tôi có truyền thống đọc kinh sáng tối) mà đâu phải tự nguyện, đều do một tay bố mẹ tôi dìu dắt và ra luật lệ tôi mới chịu tuân theo. Tôi đeo tràng hạt chỉ vì “món lợi” tôi sẽ được hưởng.
…
Năm 16 tuổi tôi đua đòi cùng đám bạn, một mực nghỉ học đi làm. Đặt chân vào đất Sài Gòn đèn sao rực rỡ, cái lạ lẫm khiến tôi lạc lõng. Tôi nhớ nhà! Nhớ những buổi tối ngồi đọc kinh cùng gia đình, nhớ cả đến khuôn mặt ương bướng của mình mỗi lần đang chơi bị mẹ gọi về đọc kinh, tất cả trở nên thân thương làm tôi “thèm” đến lạ. Đưa tay lên cổ, vẫn còn cỗ tràng hạt, tôi bắt đầu: Kính mừng Maria.., lần đầu tiên tôi cảm nhận lời kinh Kính mừng ngọt ngào gần gũi thân quen, nỗi nhớ nhà vơi dần và khung cảnh quê hương êm đềm trải ra... Từ đó tôi và tràng chuỗi gặp nhau mỗi tối, chẳng có lời thúc giục của mẹ nhưng bắt đầu lời kinh Kính mừng đã vang lên trên môi miệng... trở thành động lực xua tan cái lạ lẫm, giúp cho công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi. Tôi khám phá tràng chuỗi trên cổ có phép mầu. Chỉ cần tôi cầm vào và đọc: Kính mừng Maria…
…
Sau hai năm ở đất Sài Gòn, tôi trở về dự đám cưới chị gái, rồi không được trở lại đó nữa vì bố sợ tôi lấy chồng xa. Tôi giận bố lắm, vì công việc của tôi đang trong thời kỳ “nở rộ”, mọi tương quan đều tốt đẹp nhất là tôi đã quen với đèn hoa, với công viên và với… Tôi đâu biết rằng chính lúc ấy bàn tay Mẹ đang dẫn dắt đời tôi, ơn phúc lời chào của mẹ đang xoay gót nhịp sống của tôi và lời kinh Kính mừng đang đưa tôi vào huyền nhiệm cuộc đời.
Huyền nhiệm ấy là một hành trình tôi được “ngắt” ra và đưa vào một “thiên tình sử”, một cuộc se duyên “đất-trời” mà chính đương sự đi từ ngỡ ngàng này tới bất ngờ kia. Tôi đã đi tu sau 6 thàng trở về.
Thời gian giúp tôi nghiệm ra rằng: chính nhờ chuỗi Mân Côi tôi hằng gắn bó từ khi chưa ý thức đã đưa phép mầu đến với cuộc đời tôi. Chính Đức Nữ Trinh đã chào lại tôi bằng ơn phúc cao vời trước khi tôi chào Mẹ bằng kinh Kính mừng.
Chuỗi Mân Côi bình dị đã đưa tôi vào trong huyền nhiệm đời thành hiến. Mẹ đã dắt tôi, Mẹ đang tiếp tục nắm lấy tay tôi và Mẹ vẫn đang kể cho tôi nghe hành trình cứu chuộc của Con Chí ái Mẹ qua từng mầu nhiệm kinh Mân Côi.
Lạy Mẹ Maria! Mỗi năm cứ đến tháng 10, tháng Mân Côi kính Mẹ, con lại nhớ đến hành trình ân phúc của đời con. Con luôn vững tin và xác tín rằng: Đời con là chuỗi nhiệm lạ và Mẹ chính là Nữ vương đã làm cho chuỗi nhiệm lạ đời con khởi sự. Qua Mẹ, con luôn khám phá được một niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, nhìn ngắm Mẹ nơi mỗi mầu nhiệm Mân côi khiến con ước ao được đồng hành trên hành trình của con Mẹ. Cùng với Mẹ con cũng muốn làm rạng danh Chúa trong đời sống âm thầm nơi tu viện, con cũng muốn xóa mình đi để trở thành dụng cụ trong lòng bàn tay Chúa, nhưng cũng cùng lúc ấy con biết rằng sự bé nhỏ và yếu đuối của con vẫn còn nhiều, những vực thẳm của cõi lòng khiến đóa hoa dâng của con chưa vẹn nghĩa thủy chung. Xin Mẹ dạy con đọc lời kinh Kinh mừng cho xứng cân để qua lời kinh ấy con ngày một tiến đến gần Chúa Giêsu con Mẹ. Amen.
Mẹ chào con bằng muôn ơn phúc.
Tôi không nhớ mình đã yêu Mẹ từ khi nào. Chỉ biết rằng ngày còn nhỏ tôi rất sợ ma và sợ bị chết đuối, mẹ tôi khi ấy đã cho tôi một cỗ tràng hạt và nói: “Nếu con đeo tràng hạt thì ma không dám tới gần và nếu có bị đuối nước thì chỉ ngập tới cổ vì Đức Mẹ sẽ cứu”. Thế là tràng chuỗi trở thành “lá bùa hộ mệnh”, là một “bảo bối” của tôi, vì tôi tin vững vào lời của mẹ. Tràng chuỗi được đeo lên cổ tôi từ ngày ấy.
Tràng chuỗi cũ đứt đi rồi thay mới, cứ thế biết bao chuỗi Mân Côi được đeo lên cổ tôi, thế nhưng kỳ thực tôi rất lười lần hạt, có chăng tôi chỉ lần mỗi buổi tối cùng gia đình (gia đình tôi có truyền thống đọc kinh sáng tối) mà đâu phải tự nguyện, đều do một tay bố mẹ tôi dìu dắt và ra luật lệ tôi mới chịu tuân theo. Tôi đeo tràng hạt chỉ vì “món lợi” tôi sẽ được hưởng.
…
Năm 16 tuổi tôi đua đòi cùng đám bạn, một mực nghỉ học đi làm. Đặt chân vào đất Sài Gòn đèn sao rực rỡ, cái lạ lẫm khiến tôi lạc lõng. Tôi nhớ nhà! Nhớ những buổi tối ngồi đọc kinh cùng gia đình, nhớ cả đến khuôn mặt ương bướng của mình mỗi lần đang chơi bị mẹ gọi về đọc kinh, tất cả trở nên thân thương làm tôi “thèm” đến lạ. Đưa tay lên cổ, vẫn còn cỗ tràng hạt, tôi bắt đầu: Kính mừng Maria.., lần đầu tiên tôi cảm nhận lời kinh Kính mừng ngọt ngào gần gũi thân quen, nỗi nhớ nhà vơi dần và khung cảnh quê hương êm đềm trải ra... Từ đó tôi và tràng chuỗi gặp nhau mỗi tối, chẳng có lời thúc giục của mẹ nhưng bắt đầu lời kinh Kính mừng đã vang lên trên môi miệng... trở thành động lực xua tan cái lạ lẫm, giúp cho công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi. Tôi khám phá tràng chuỗi trên cổ có phép mầu. Chỉ cần tôi cầm vào và đọc: Kính mừng Maria…
…
Sau hai năm ở đất Sài Gòn, tôi trở về dự đám cưới chị gái, rồi không được trở lại đó nữa vì bố sợ tôi lấy chồng xa. Tôi giận bố lắm, vì công việc của tôi đang trong thời kỳ “nở rộ”, mọi tương quan đều tốt đẹp nhất là tôi đã quen với đèn hoa, với công viên và với… Tôi đâu biết rằng chính lúc ấy bàn tay Mẹ đang dẫn dắt đời tôi, ơn phúc lời chào của mẹ đang xoay gót nhịp sống của tôi và lời kinh Kính mừng đang đưa tôi vào huyền nhiệm cuộc đời.
Huyền nhiệm ấy là một hành trình tôi được “ngắt” ra và đưa vào một “thiên tình sử”, một cuộc se duyên “đất-trời” mà chính đương sự đi từ ngỡ ngàng này tới bất ngờ kia. Tôi đã đi tu sau 6 thàng trở về.
Thời gian giúp tôi nghiệm ra rằng: chính nhờ chuỗi Mân Côi tôi hằng gắn bó từ khi chưa ý thức đã đưa phép mầu đến với cuộc đời tôi. Chính Đức Nữ Trinh đã chào lại tôi bằng ơn phúc cao vời trước khi tôi chào Mẹ bằng kinh Kính mừng.
Chuỗi Mân Côi bình dị đã đưa tôi vào trong huyền nhiệm đời thành hiến. Mẹ đã dắt tôi, Mẹ đang tiếp tục nắm lấy tay tôi và Mẹ vẫn đang kể cho tôi nghe hành trình cứu chuộc của Con Chí ái Mẹ qua từng mầu nhiệm kinh Mân Côi.
Lạy Mẹ Maria! Mỗi năm cứ đến tháng 10, tháng Mân Côi kính Mẹ, con lại nhớ đến hành trình ân phúc của đời con. Con luôn vững tin và xác tín rằng: Đời con là chuỗi nhiệm lạ và Mẹ chính là Nữ vương đã làm cho chuỗi nhiệm lạ đời con khởi sự. Qua Mẹ, con luôn khám phá được một niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, nhìn ngắm Mẹ nơi mỗi mầu nhiệm Mân côi khiến con ước ao được đồng hành trên hành trình của con Mẹ. Cùng với Mẹ con cũng muốn làm rạng danh Chúa trong đời sống âm thầm nơi tu viện, con cũng muốn xóa mình đi để trở thành dụng cụ trong lòng bàn tay Chúa, nhưng cũng cùng lúc ấy con biết rằng sự bé nhỏ và yếu đuối của con vẫn còn nhiều, những vực thẳm của cõi lòng khiến đóa hoa dâng của con chưa vẹn nghĩa thủy chung. Xin Mẹ dạy con đọc lời kinh Kinh mừng cho xứng cân để qua lời kinh ấy con ngày một tiến đến gần Chúa Giêsu con Mẹ. Amen.
Hoa cát