Sidebar

Thứ Tư
22.05.2024

Bà, cháu và giáo hoàng: niềm vui của đức tin không lời

 

Ở Iasi, Đức Phanxicô bắt gặp ánh mắt vui mừng của người bà với cháu trai, ngài mời các người trẻ đừng quên gốc rễ của mình: đức tin không chỉ được truyền bằng lời mà còn bằng cử chỉ, dáng vẻ, vuốt ve như các bà mẹ, các bà nội ngoại chúng ta làm.

Một người bà tươi cười nâng cháu mình lên, vui mừng thấy Đức Phanxicô đi ngang qua đám đông: đó là hình ảnh không cần lời, Đức Phanxicô tóm tắt bài nói chuyện của ngài với các người trẻ và gia đình ngày thứ bảy ở Iasi, Rumani. Ngài nhấn mạnh điều này vào cuối bài phát biểu của mình:

Tôi sắp kết thúc nhưng tôi thiếu một đoạn, tôi không muốn quên kinh nghiệm tôi gặp khi vào quảng trường. Có một bà khá lớn tuổi, hẳn là bà nội hay bà ngoại. Bà bồng cháu trên tay, một hoặc hai tháng, không lớn hơn. Khi tôi đi qua, bà nâng cháu lên cho tôi nhìn. Bà mỉm cười, bà cười với nụ cười như muốn nói với tôi: “Cha nhìn xem, bây giờ tôi có thể mơ!” Lúc đó tôi rất phấn khích nhưng không đủ can đảm để đi và mang đến đây. Vì thế tôi muốn kể lại. Các ông bà nội ngoại mơ cho cháu của mình tiếp tục đi trên con đường đức tin và các cháu có được can đảm khi chúng được bén rễ. Đức Phanxicô nói tiếp: “Đức tin không chỉ được truyền bằng lời, mà còn bằng cử chỉ, dáng vẻ, vuốt ve như các bà mẹ, các bà nội ngoại chúng ta làm; với những gì chúng ta học được ở nhà, một cách đơn sơ và chân thật. Và ngài đã nói với các bạn trẻ:

Khi các con lớn lên, các con đừng quên mẹ và bà của các con, đức tin đơn sơ  nhưng vững mạnh là nét đặc biệt của họ, đã cho họ sức mạnh và sự kiên trì để họ đi tiếp tục và không buông tay. Đó là lời mời gọi để cảm ơn và phục hồi lòng quảng đại, lòng can đảm của một đức tin “làm tại nhà”, một đức tin dần dần xây được Nước Trời.

Qua các lời này là kinh nghiệm cá nhân của Đức Phanxicô với bà nội Rosa, bà là người có đức tin vững mạnh, đơn sơ, bà xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở Piemont, di cư sang Argentina để thoát khỏi cảnh nghèo. Trong buổi Canh thức lễ Hiện Xuống năm 2013, ngài kể kinh nghiệm mình nhận được đức tin kitô giáo đầu tiên từ bà nội:

Tôi có được một ơn lớn, tôi lớn lên trong một gia đình có đức tin được sống một cách đơn sơ và cụ thể; nhưng nhất là bà nội, người đã đánh động mạnh trong hành trình đức tin của tôi. Bà là người giải thích, nói về Chúa Giêsu, dạy giáo lý cho chúng tôi. Tôi nhớ mãi, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, bà dẫn chúng tôi đi rước nến. Và khi rước nến xong, đến khi Chúa chết, bà kêu chúng tôi quỳ xuống và nói với chúng tôi: “Các con nhìn xem, Chúa đã chết nhưng ngày mai Chúa sẽ sống lại”. Tôi đã nhận đức tin từ một phụ nữ, bà của tôi! Điều này thật tuyệt vời! Tuyên xưng đức tin tại nhà, trong gia đình! Và điều này làm cho tôi nghĩ đến tình yêu của rất nhiều bà mẹ, rất nhiều bà nội ngoại đã trao truyền đức tin. Chính họ là người trao truyền đức tin. Và chuyện này cũng xảy ra trong những ngày đầu của Giáo hội, Thánh Phaolô đã nói với ông Timôtê: “Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh (xem 2Tm 1,5). Tất cả các bà mẹ, tất cả các bà nội ngoại đang có mặt ở đây, xin các bà hãy nghĩ đến điều này! Trao truyền đức tin. Bởi vì trên hành trình đức tin, Chúa luôn đặt những người giúp đỡ ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta không tìm thấy đức tin trong trừu tượng; không! Luôn là có một người nào đó rao giảng, nói với chúng ta về Chúa Giêsu, trao truyền đức tin cho chúng ta, người loan báo đầu tiên cho chúng ta. Và đó là kinh nghiệm đức tin đầu tiên của tôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

500    03-06-2019