THÁNH THỂ
Chúng ta hãy bắt đầu nói về Thánh Thể. Thánh Thể là trung tâm và phải là trung tâm của đời sống chúng ta. Đó là giáo huấn cốt tuỷ của đạo Công Giáo. Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói :
Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? ". Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6,35-56)
Anh chị em có nghĩ rằng Chúa Giêsu nói đùa khi tuyên bố những lời đó ? Anh chị em có nghĩ rằng Người không biết mình đang nói về điều gì ? Anh chị em có nghĩ rằng Người thực sự không muốn nói gì khi phát biểu những lời ấy ? Chúa Giêsu biết chính xác những gì Người nói, và Người biết điều đó phải được hiểu như thế nào. Người biết rằng những kẻ đang nghe Người nói lúc đó, đã tưởng Người nói về điều gì giống như là tục ăn thịt người, vì chưa tìm được một từ chính xác hơn. Người biết đó là điều họ đang nghĩ, và đó là lý do tại sao nhiều môn đệ của Người rời bỏ Người sau khi Người tuyên bố điều đó. Người không chạy theo họ mà nói : “Này, hãy chờ một lát, các ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có ý nói rằng các ông phải ăn THỊT HIỆN NAY của tôi! Người không ráng sức ngăn họ bỏ đi bằng cách bảo họ rằng Người thực ra không muốn nói như vậy đâu. KHÔNG ! Người đã để họ đi. Tại sao ? Bởi vì lời dạy này hết sức quan trọng. Người sẽ không pha loãng nó. Người không thể pha loãng nó. Người là Bánh từ trời xuống, và quả thật là nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Nếu họ ở lại với Người, họ phải chấp nhận lời dạy này, nhưng nhiều người trong số họ đã không thể chấp nhận nên đã bỏ đi.
Ngày nay cũng thế. Ngày nay nếu chúng ta muốn ở lại với Chúa Giêsu, chúng ta phải đón nhận lời dạy này. Chúng ta có tự do muốn bỏ đi tùy ý. Nhưng Chúa Giêsu không muốn vậy. Người muốn chúng ta ở với Người. Nhưng không bao giờ được nhượng bộ làm giảm bớt Sự Thật. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là trái tim và linh hồn của niềm tin của chúng ta, của Giáo Hội, và không bao giờ có thể nhượng bộ làm giảm bớt điều đó.
Chúng ta múc được sức mạnh lạ lùng nơi đây trên bàn thờ và trong Nhà Tạm, nhưng trong hầu như mọi lúc, chúng ta không hề ý thức về điều đó. Nhưng anh chị em có biết là ai ý thức về sức mạnh ấy trên bàn thờ và trong Nhà Tạm không? Satan. Nó biết rất rõ Thánh Thể là gì – AI là Thánh Thể ! Nó biết rất rõ rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Chính vì thế mà nổi lên cuộc tấn công dữ dội như vậy chống lại Thánh Thể trong thời buổi ngày nay. Satan không thích thú theo đuổi điều gì không đe dọa Nó. Nó tấn công điều gì nguy hiểm nhất, chí tử nhất đối với Nó và cho vương quốc của Nó. Vì lẽ đó Thánh Thể bị tấn công. Vì lẽ đó Đức Mẹ Hồng Phúc bị tấn công. Vì lẽ đó sự vâng phục đối với Giáo Hội bị tấn công. Ba Nhân Vật này – Thánh Thể, Đức Mẹ Hồng Phúc, Đức Giáo Chủ – đã bị tấn công hết sức khốc liệt ngày nay.
Ngày nay đã xảy ra những điều tai tiếng liên quan đến Thánh Thể. Có nhiều người chối bỏ sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh. Và rất đáng buồn là, một số những người ấy lại là thành phần trong Giáo Hội. Nhiều năm trước đây, tôi đến thăm một chủng viện lớn bên Mỹ, và khi tôi ở đó, tôi nghe nói về một giáo sư ở chủng viện đã không tin vào Sự Hiện Diện Thật Sự, thế mà ông ta lại đang là giáo sư dạy những chủng sinh. Tôi cũng thấy nhà nguyện nơi các chủng sinh cầu nguyện mà không có bàn quì. Tôi được biết các bàn quì ấy bị dọn đi vài năm trước đây khi một vị giám mục mới đến nhậm chức. Tôi thấy không có giờ Chầu Thánh Thể trong thời khóa biểu của chủng sinh. Lòng tôn thờ Thánh Thể đang bị phá hoại bởi những thần học gia được mệnh danh là tân tiến, những vị đó cho rằng quì gối, bái quì, thờ lạy, là những thực hành nên đem chôn vùi trong những cuốn sách lịch sử tôn giáo cổ xưa. Những thái độ này đã thâm nhập vào nhiều chủng viện của chúng ta. May thay, không lâu sau ngày tôi thăm viếng chủng viện đặc biệt này, một vị giám mục mới đến cai quản giáo phận, và mọi sự đã được thay đổi. Giáo sư kia được thuyên chuyển đi, bàn quì lại được mang vào trong nhà nguyện của các chủng sinh. Chầu Thánh Thể được đem vào làm một phần của chương trình hàng ngày trong đời sống tận hiến của họ. Xin tạ ơn Thiên Chúa về điều đó.
Nhưng những sự lạm dụng phép Thánh Thể thì hiện đang xảy ra đầy dẫy trong Giáo Hội ngày nay. Tôi đã từng nghe về những trường hợp kinh khủng là một số linh mục không tin vào Sự Hiện Diện Thật Sự, và họ lại đang dạy lạc thuyết đó cho cộng đoàn của họ! Tôi biết về trường hợp một linh mục cầm chén Bảo Huyết Đức Kitô và đổ vào bình cắm hoa để chứng tỏ cho người ta thấy rằng Chúa Giêsu không Hiện Diện Thật Sự ở đó. Tôi có thể kể cho anh chị em nghe rất nhiều câu chuyện tương tự, nhưng anh chị em đã hiểu. Tôi biết điều này làm cho nhiều người điên tiết lên…khi nghe chuyện một linh mục không tin vào Sự Hiện Diện Thật Sự. Cứ thành thật mà nói, điều ấy không làm tôi điên tiết cho bằng làm tôi buồn sầu vì vị linh mục đó. Đời sống linh mục của tôi sẽ hết sức trống rỗng, hết sức vô nghĩa, hết sức khó sống nếu tôi không có Bí Tích Thánh Thể làm sức mạnh của tôi, đá tảng của tôi, niềm an ủi của tôi, hy vọng của tôi. Mục đích của chức linh mục của tôi sẽ là gì nếu tôi không tin vào sự Hiện Diện Thật Sự ?
Phải, thật là tốt đẹp khi có lý tưởng giúp đỡ mọi người và tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống con người. Tôi cũng có lý tưởng đó. Tất cả chúng ta cần có lý tưởng đó. Nhưng chừng đó không đủ. Chúng ta cần một điều gì đó – Người nào đó – làm cho chúng ta có khả năng sống lý tưởng ấy. Khi tôi có thể đến với Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, khi tôi có thể nhìn ngắm Người, thưa chuyện trực tiếp với Người, tôn thờ Người, giữ lấy Người ngự trong Hào Quang Mặt Nhật sát tim tôi – cái đó cho tôi sức mạnh để sống trọn vẹn đời linh mục, và thực hành được lý tưởng giúp đỡ con người và tạo được sự thay đổi trong cuộc sống con người.
Cái gì sẽ xảy ra khi một linh mục gặp những cơn khủng hoảng ? Lúc đau khổ, lúc vác thập giá ? Tất cả chúng ta đều sẽ gặp những lúc như vậy, TẤT CẢ CHÚNG TA. Làm sao anh chị em có thể chạy hết cuộc đua của đời mình nếu anh chị em không tin vào Chúa ngự trong Thánh Thể ? Anh chị em sẽ nhận được sức mạnh, niềm hy vọng cho mình ở nơi đâu ? Tôi rất buồn khi nghĩ đến một số anh em linh mục của tôi không có cảm nghiệm này về Chúa Giêsu, vì họ không tin.
Cũng có vấn đề về việc Thánh Lễ thường được cảm nghiệm như thế nào ngày hôm nay. Càng ngày càng trở nên phổ biến hơn thói quen xem Thánh Lễ như là một cuộc tụ họp xã hội, ngược hẳn với đạo lý Thánh Lễ là một Hy Lễ. Chúng ta có lý do để gọi Thánh lễ là một Hy lễ. Thánh Lễ đưa chúng ta trực tiếp lên Đồi Canvê, ở đó qua thừa tác vụ của linh mục, chúng ta được hiện diện lúc Đức Kitô hiến tế mình trên thập giá vì chúng ta. Nhưng chúng ta đã mất nhận thức ấy về Thánh Lễ. Chúng ta đã đánh mất ý thức về SỰ THỜ PHƯỢNG. Chúng ta đến dự Thánh Lễ để giải trí, để gặp gỡ bạn bè, để nghe ngóng tin tức những việc xảy ra gần đây nhất trong giáo xứ. Cho nên chúng ta thường quên mở lòng mình ra trong buổi Thánh Lễ. Có biết bao ân sủng Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta trong Thánh Lễ, và ngược lại có rất nhiều điều Người muốn nhận lấy từ nơi chúng ta nữa. Qua Lời Người, qua Thánh Thể Người, qua tình thương của cộng đoàn Giáo Hội, Người muốn đổ vào tâm hồn ta những ân sủng chúng ta cần để sống phong phú cuộc đời của ta, và những ân sủng chúng ta cần để vác thập giá của mình. Những ân sủng này là CÓ THẬT. Chúng ta không thể thấy chúng. Nhưng chúng CÓ THẬT ! Và Thiên Chúa đã hết sức mong mỏi ban chúng cho chúng ta.
Trong Thánh Lễ, Người cũng muốn nhận từ chúng ta nữa. Người muốn nhận được sự thờ phượng của chúng ta, Người muốn nhận lấy những vấn đề, những lời cầu xin, những niềm vui, nỗi buồn, những kế hoạch, những tham vọng… của chúng ta. Người muốn nhận cả con người của ta. Nhưng chúng ta phải có mặt để dâng nó cho Người.
Rất thường nghe người ta nói – chà, tôi đâu cần đi dự Thánh Lễ vì những điều ấy. Tôi có thể thực hiện tất cả những điều ấy bằng cách đi ra ngoài thiên nhiên. Vâng, đúng thế, anh chị em có thể đi ra ngoài thiên nhiên và thực hiện tất cả các điều ấy. Nhưng tôi đánh cuộc rằng người nói điều ấy… không bao giờ thực sự thi hành điều đó cả ! Tôi đánh cuộc rằng họ không bao giờ ra ngoài thiên nhiên để dành thời gian cho Thiên Chúa. Đó chỉ là cái cớ mà họ sử dụng. Sự thật là, vâng, ra ngoài thiên nhiên để ở lại với Chúa trong ngôi thánh đường thiên nhiên của Người thì rất tốt, nhưng anh chị em biết …cái đó là chưa đủ ! Nhưng tôi nghĩ rằng thật là quan trọng khi cần phải nói một điều gì đó ở đây. Tôi nói “cái đó chưa đủ” không chỉ vì tôi muốn bảo người ta phải giữ luật. Đây không phải là chuyện tuân giữ những luật lệ. Nếu anh chị em dự Thánh Lễ chỉ vì giữ luật là anh chị em không hiểu vấn đề. Đây có cái gì còn hơn thế nhiều. Đó là chuyện ở lại VỚI Thiên Chúa cách thật sự, cụ thể và thân mật. Đó là chuyện trái tim của anh chị em được tác tạo và uốn nắn thành hình, được kiện cường qua việc Rước Lễ. Đó là chuyện xây dựng Thân Thể Chúa Kitô bằng cách đến với nhau như một cộng đoàn Đức Tin. Thiên Chúa không giận dữ khi chúng ta không dự Thánh Lễ, nhưng Người buồn ! Bởi vì Người biết anh chị em cần đến Người biết bao. Cũng giống như anh chị em có một căn bệnh nào đó, mà lại nói : Tôi không cần đi bác sĩ để nhờ chữa bệnh cho tôi. Tôi sẽ đi ra ngoài thiên nhiên và thiên nhiên sẽ chữa bệnh cho tôi. Điều đó thật kỳ cục, phải không ạ ? Chà, đó là điều mà người ta làm đấy khi người ta không đi dự Thánh Lễ.
Bệnh của chúng ta là trái tim ta tan vỡ, thân xác ta bệnh hoạn, nghiện ngập tàn phá ta, thói quen phạm tội của ta, sự cô độc, nỗi sợ hãi, mối quan hệ đổ vỡ của ta, hay những gì gì nữa. Và Vị Bác Sĩ của linh hồn ta, Đấng Chữa Lành hồn ta sẵn sàng có đấy cho chúng ta cách đặc biệt trong Thánh Lễ. Tất cả chúng ta cần ân sủng của Thánh Lễ và Rước Lễ trong đời sống chúng ta.
Nhưng tôi cũng muốn nói đến một phương diện khác của Thánh Lễ. Và điều này có liên quan nhiều hơn với các linh mục. Chúng ta thấy ngày nay càng ngày càng nhiều hơn việc Thánh Lễ không được cử hành theo đúng như Giáo Hội yêu cầu. Chính tôi là chứng nhân về điều đó vài năm trước đây. Tôi đã sống một thời gian khá lâu ở Mỹ, và một trong những điều tôi thích làm khi tôi có thời giờ, là đi đến những nhà thờ khác nhau, trong những cộng đoàn khác nhau và dự Thánh Lễ Chúa Nhật của họ. Tôi quan tâm xem Thánh Lễ được cử hành như thế nào. Tôi thường ngồi lặng lẽ một nơi nào đó ở đàng cuối. Và trong hầu hết thời gian tôi đến các nơi đó, Thánh Lễ thật tuyệt vời. Nhưng đôi khi, có những Thánh Lễ - chà, tôi không biết làm sao để diễn tả...
Một lần, cô Ann (chị thông ngôn viên cho tôi) và tôi đi dự Lễ - tôi sẽ không nói ở đâu, tốt hơn chỉ nên nói là ở bên Mỹ. Thánh Lễ bắt đầu tôi nghĩ là khoảng 10 giờ 30 hay 11 giờ. Anh chị em có lẽ cho rằng những gì tôi sắp nói không thể là sự thật hay đã được phóng đại hết sức, nhưng tôi xin hứa rằng không phải vậy đâu ! Anh chị em có thể hỏi cô Ann về chuyện đó sau này. Chúng tôi đến nhà thờ khoảng 10 phút trước Thánh Lễ sắp bắt đầu, và ngồi bên cánh trái Nhà Thờ, phía đàng sau. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang ở trong một sân vận động. Khó mà nghĩ rằng việc người ta nói nói, cười cười (trong Nhà Thờ) là chuyện thật chứ không phải tưởng tượng ! Người ta đi đi, lại lại khắp Nhà Thờ, tìm bạn để cặp đôi, để kể chuyện cho nhau, để cười cợt xả láng với nhau. Tôi không thể tin nổi. Tôi đã hỏi cô Ann đôi lần là cô có chắc đây là một Nhà Thờ Công Giáo không. Chắc rồi. Nhưng tôi không thấy ai quì gối cầu nguyện, không ai bái gối trước Thánh Thể, không ai cầm chuỗi Mân Côi trên tay.
Khi âm nhạc bắt đầu, tôi giật mình đến nỗi tôi nhảy dựng lên tại chỗ ngồi. Nhạc ầm ĩ kinh khủng giống như một buổi hòa nhạc rock. Và tôi sững sờ khi thấy người ta khiêu vũ hết sức thoải mái không chỉ nơi dãy ghế ngồi nhưng còn trên lối đi hai bên cạnh nữa. Tôi không chống đối người ta chuyển động thân hình theo điệu nhạc bài thánh ca trong Thánh Lễ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm như thế. Nhưng ở đây lại là điều khác hẳn. Người ta khiêu vũ trên lối đi, nhảy lên nhảy xuống…Tôi muốn nói họ khiêu vũ THẬT SỰ.
Rồi một cuộc rước khai mạc (Thánh Lễ) bắt đầu, và tôi bị sốc khi thấy sự việc diễn ra. Mất khoảng 15 phút hay hơn cho mọi người trong đám rước đi từ cuối Nhà Thờ tiến lên trước. Đúng là linh mục và mọi người trong đám rước cùng với ông khiêu vũ thật sự dọc theo suốt lối đi ; và một lần nữa, tôi muốn nói họ KHIÊU VŨ như họ đang ở trong một phòng nhảy disco, với âm nhạc ầm ầm như sấm ! Và dọc theo lối đi, thỉnh thoảng tất cả dừng lại và nói chuyện với người nọ người kia họ quen biết đang ở hàng ghế, tất cả cũng đều khiêu vũ…
Sau cùng khoảng 15 phút sau, đám rước lên đến bàn thờ và rồi linh mục, chính là cha sở, bắt đầu Thánh Lễ. Nhưng ông không bắt đầu bằng làm dấu Thánh Giá. Ông không hề mở sách Nghi thức Thánh lễ. Ông làm theo một kiểu nghi thức mở đầu Thánh Lễ HOÀN TOÀN thay đổi, với một cung giọng hát giống như hét lớn. Trong lúc đó, nhạc ầm ĩ tiếp tục, và người ta vẫn khiêu vũ ở khắp nơi. Tôi hết sức kinh hãi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu bị nhức đầu vì những tiếng ồn ào, và tôi thực sự bị cám dỗ muốn đi ra khỏi đó, nhưng tôi quyết định không làm thế. Lúc này, tôi muốn thấy ông cha làm gì ở phần tiếp theo của Thánh Lễ, nếu anh chị em có thể gọi đó là Thánh Lễ. Phần nghi lễ mở đầu của Thánh Lễ mất khoảng 5 đến 15 phút, tùy thuộc vào âm nhạc dài ngắn. Vậy đó, tại Thánh Lễ này, phần khai mạc chiếm mất khoảng 45 phút. Tôi hiểu anh chị em tự hỏi họ làm cái gì mà lâu thế ! Làm gì à ? Họ liên miên ca hát và khiêu vũ, và linh mục thì làm nghi thức mở đầu Thánh Lễ theo một kiểu riêng của ông.
Sau cùng, khoảng một giờ sau cuộc rước khai mạc là đến lúc đọc Thánh Kinh. Nét kịch tính được đem vào trong việc đọc lời Chúa, được dàn dựng tập dượt để đạt được hiệu quả tối đa, đã gây chia trí đến nỗi cái đó thực tế đã phá huỷ sức mạnh của sứ điệp Tin Mừng. Sứ điệp của Chúa Giêsu tự thân đã đủ mãnh lực rồi. Bạn không cần tiêm thêm sức mạnh bằng hiệu ứng âm thanh, những giọng đọc nặng kịch tính, với nền âm nhạc phụ hoạ, và còn gì nữa tôi không nhớ hết.
Thế rồi vị linh mục bắt đầu bài giảng của ông. Tôi nhớ lại cảm giác vô cùng buồn bã cho ông, khi tôi thấy ông lên đứng trên bục giảng như "sàn diễn trung tâm" để ông có thể GÂY ẤN TƯỢNG nơi cử toạ bởi sự khôn ngoan nhân loại của ông. Tôi không nghe được Sứ Điệp Tin Mừng trong bài giảng của ông. Tôi nghe thấy ông gắng sức kích động cộng đoàn của ông đến cuồng nhiệt. Mà quả thật dân chúng thực tế đã được kích động đến cuồng nhiệt. Nhưng không phải về Chúa Giêsu.
Sau khi chấm dứt bài giảng, linh mục mời tất cả mọi người đàn ông trong cộng đoàn, những người đến Nhà Thờ lần đầu tiên, tiến lên Cung thánh. Ông cha không giải thích lý do. Ông chỉ yêu cầu các ông tiến lên, còn phụ nữ thì không. Tôi cân nhắc xem mình phải làm gì. Tôi muốn đi lên, hầu như chỉ vì tò mò, để xem họ muốn gì, nhưng vì tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không thể hiểu bất cứ điều gì họ nói với tôi. Suốt buổi Thánh Lễ, cô Ann đã thông dịch cho tôi khe khẽ bên tai, để tôi có thể hiểu được mọi điều, nhưng lúc này vì linh mục chỉ yêu cầu đàn ông đi lên thôi, nên Ann không thể đi cùng tôi. Dù sao đi nữa, tôi quyết định tiến lên để xem họ sẽ làm gì. Một nhóm nhiều người đàn ông đã tiến lên, khoảng 20 hay 30, và chúng tôi được hướng dẫn đứng quanh bàn thờ. Rồi mỗi người chúng tôi được một người đàn ông ở đó đến nói với chúng tôi, ông là thành viên của cộng đồng giáo xứ. Người đàn ông được chỉ định cho tôi cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng nhanh chóng nhận thấy tiếng Anh của tôi quá kém. Do đó, tôi không có một ý niệm nào về mục đích của tất cả việc này và tại sao họ lại làm thế, nhưng tôi kinh hoảng khi thấy sự việc ấy đã diễn ra – NGAY TRONG BUỔI THÁNH LỄ ! Điều đó làm Thánh Lễ bị phân tán, bị gián đoạn. Tôi đi xuống chỗ ngồi kinh hoảng vì những gì đã xảy ra.
Khoảng lúc 1 giờ hay hơn – và xin nhớ rằng Thánh Lễ bắt đầu lúc 10 giờ 30 hay 11 giờ – sau cùng vị linh mục bắt đầu Kinh nguyện Thánh Thể, nhưng tôi thấy ông vẫn không sử dụng sách Nghi thức Thánh lễ, và ông chỉ đọc vài lời cần thiết của Kinh nguyện Thánh Thể, trong khi ông làm hầu hết mọi sự tuỳ tiện theo cách của ông.
Cuối cùng, tôi thấy rằng dự như thế đã đủ. Ngay lúc đó, Ann quay về phía tôi và bảo tôi cô ấy bị nhức đầu kinh khủng vì các tiếng ồn, cũng như tôi vậy, và thế là chúng tôi quyết định rời khỏi nơi đó. Chúng tôi đi bộ ra xe hơi, cách Nhà Thờ khoảng 1 khu nhà rưỡi, chúng tôi vào ngồi bên trong xe hơi, cửa đóng chặt mà vẫn còn nghe âm thanh như tiếng sấm động phát ra từ Ngôi Nhà Thờ đó.
Cả hai chúng tôi cảm thấy choáng váng.
Thánh Lễ đó giống như một "sô" diễn. Linh mục đó sáng tác ra mọi thứ. Có một ca đoàn và một ban nhạc, hát hò và nhảy múa. Có đủ các thứ, nhưng lại không phải là Thánh Lễ thực sự. Thí dụ này thật là cực đoan, tuy không phải là làm mẫu, nhưng điểm tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta không có phép làm xáo trộn Thánh Lễ. Là những linh mục, chúng tôi biết phần nào của Thánh Lễ cho phép sự uyển chuyển và phần nào không được phép. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận để cử hành Hy Lễ trên bàn thờ theo cách Giáo Hội yêu cầu chúng tôi. Đó là vấn đề khiêm nhường và vâng phục. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp ở đây. Về điều này, tôi còn rất nhiều điều để nói, nhưng tôi cần phải tiếp tục.