Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Bài chia sẻ của ĐTC Phanxicô dành cho Hiệp hội Retrouvaille

pope1 pope2


Sáng ngày 6/11/2021, Đức Thánh Cha đã có bài chia sẻ trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội “Retrouvaille”, một hiệp hội giúp các cặp hôn nhân gặp khủng hoảng hoặc đã chia tay đoàn tụ lại với nhauSau đây là nội dung bài chia sẻ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, xin chào và chúc mừng Anh chị em!

Tôi cảm ơn Đức ông Dal Cin và các anh chị về những lời chào mừng và giới thiệu. Tôi rất vui vì trong “Năm Gia đình Amoris Laetitia” cũng có buổi gặp mặt này, dành riêng cho các cặp hôn nhân từng trải nghiệm khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong mối tương quan của họ. Điều này rất quan trọng: chúng ta không được sợ khủng hoảng. Khủng hoảng giúp chúng ta trưởng thành, và điều chúng ta phải quan tâm là không rơi vào xung đột, bởi vì khi rơi vào xung đột, các bạn đóng chặt con tim mình và không có giải pháp nào cho xung đột hoặc rất khó để tìm ra một giải pháp. Thay vào đó, cuộc khủng hoảng khiến bạn “chao đảo” một chút, nó khiến các bạn lúc ấy cảm thấy những điều tồi tệ, nhưng người ta có thể thoát ra khỏi khủng hoảng, với điều kiện là các bạn thoát ra khỏi khủng hoảng cách tốt hơn. Các bạn không thể thoát ra khỏi khủng hoảng và mọi sự lại giống như xưa: hoặc các bạn sẽ trở nên tốt hơn, hoặc các bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này quan trọng. Và rất khó để vượt ra khỏi khủng hoảng một mình: tất cả chúng ta phải luôn cùng nhau thoát ra khỏi khủng hoảng. Tôi thích điều này. Đừng sợ khủng hoảng, hãy sợ xung đột!

Từ đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là từ khủng hoảng. Chúng ta đã dừng lại để suy ngẫm về từ này nhiều lần trong thời kỳ đại dịch này (x. Diễn văn gửi Giáo triều, ngày 21/12/ 2020). Và tôi nhận ra mình trong kinh nghiệm của các bạn, điều này mời gọi chúng ta coi khủng hoảng là một cơ hội: Vâng, một cơ hội đau đớn, nhưng là một cơ hội, trong trường hợp nàymột cơ hội để tạo ra một bước nhảy vọt chất lượng trong những mối tương quan. Trong Tông Huấn Amoris laetitia có một phần dành cho các cuộc khủng hoảng gia đình (x. các số 232-238). Và ở đây tôi xin bổ sung ngay một từ khác: vết thương. Bởi vì khủng hoảng của con người gây ra vết thương, chúng gây ra vết thương trong tim và trên da thịt. “Vết thương” là từ khóa đối với các bạn, nó là một phần trong vốn từ vựng hàng ngày của Retrouvaille. Nó là một phần lịch sử của các bạn: trên thực tế, các bạn là những cặp vợ chồng bị thương đã từng trải qua khủng hoảng và được chữa lành; và vì điều này các bạn có thể giúp đỡ các cặp vợ chồng bị thương khác. Các bạn đã không chạy trốn, bạn đã không bỏ đi trong cơn khủng hoảng - "Điều này không hiệu quả, tôi sẽ trở về với mẹ tôi". Các bạn đã nắm cuộc khủng hoảng trong tay và tìm kiếm một giải pháp.

Đây là món quà của các bạn, kinh nghiệm các bạn đã sống và cống hiến để phục vụ người khác. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều này. Đó là một món quà giá trị cả trên bình diện cá nhân lẫn giáo hội. Ngày nay rất cần những con người, những cặp đôi biết làm chứng cho điều này là khủng hoảng không phải là một lời nguyền, nó là một phần của cuộc hành trình, và nó tạo thành một cơ hội Và chúng tôi, các linh mục và giám mục, cũng phải đi theo con đường này, và cho thấy rằng khủng hoảng là một cơ hội. Nếu không, chúng tôi sẽ là những linh mục và giám mục khép kín trong chính mình, không có sự đối thoại thực sự với người khác. Luôn luôn có khủng hoảng trong cuộc đối thoại thực sự. Nhưng để trở nên đáng tin cậy, người ta phải trải nghiệm điều đó. Nó không thể là một diễn ngôn lý thuyết, một “lời khuyên đạo đức”; nó sẽ không đáng tin. Thay vào đó, các bạn nhân chứng về cuộc sống. Các bạn đã bị khủng hoảng, các bạn đã bị thương; nhờ ơn Chúa và với sự giúp đỡ của các anh chị em mà các bạn đã được chữa lành; và các bạn đã quyết định chia sẻ trải nghiệm này của mình để phục vụ người khác. Xin cảm ơn các bạn vì điều này, vì đó là một cử chỉ khiến chúng ta trưởng thành, giúp các cặp vợ chồng khác trưởng thành.

Tôi đã bị ấn tượng - trong “hành trang” kinh nghiệm của các bạn - bởi sự đặt cạnh nhau của hai bản văn Kinh thánh: bản văn về người Samaritanô nhân hậu và bản văn về Đức Giêsu Phục sinh, Đấng chỉ cho các môn đệ thấy các thương tích của Người (Lc 10, 25-37; Ga 20, 19-29). Tôi xin cảm ơn các bạn vì nó đã giúp tôi thấy rõ hơn mối liên hệ giữa người Samaritanô nhân hậu và Chúa Kitô Phục Sinh, và thấy rằng mối liên kết này đi qua những thương tích, những vết sẹo. Chúa Giêsu luôn được nhận ra trong đặc tính của người Samaritanô nhân hậu, ngay cả trong các văn bản của các Giáo Phụ. Kinh nghiệm của các bạn giúp chúng ta thấy rằng người Samaritanô này là Chúa Kitô Phục sinh, Đấng mang những thương tích trong thân thể vinh hiển của Người, và vì thế - như Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói (x. 5, 2) – Người thấy chạnh thương đối với người đàn ông bị thương bị bỏ mặc bên vệ đường, chạnh thương đối với những vết thương của tất cả chúng ta.

Sau khái niệm kép về “vết thương do khủng hoảng”, tôi muốn chia sẻ một từ khác, đó là “chìa khóa” trong mục vụ gia đình: đồng hành. Đây là một trong những từ quan trọng nhất trong tiến trình Thượng Hội Đồng 2014-2015 về gia đình, dẫn đến Tông Huấn Amoris laetitia (x. các số 217; 223; 232-246). Đồng hành. Điều này đương nhiên liên quan đến các vị mục tử, nó là một phần sứ vụ của các ngài; nhưng nó cũng liên quan đến các cặp vợ chồng ở ngôi thứ nhất, như là những người giữ vai trò chủ đạo của một cộng đoàn “đồng hành”. Kinh nghiệm của các bạn là một minh chứng cụ thể cho điều này. Một kinh nghiệm phát xuất từ những điều cơ bản, như thường xảy ra khi Chúa Thánh Thần khơi dậy những thực tại mới trong Giáo hội để đáp ứng những nhu cầu mới. Đây là trường hợp của "Retrouvaille". Đối diện với thực tế có rất nhiều cặp đôi đang gặp khó khăn hoặc đã chia tay, câu trả lời trước hết là đồng hành.

Và ở đây một biểu tượng Kinh thánh khác trợ giúp chúng ta: Chúa Giêsu Phục sinh với các môn đệ Emmaus. Chúa Giêsu không xuất hiện từ bên trên, từ trên trời để phán trong tiếng sấm: “Này hai bạn, các anh đang đi đâu thế? Hãy quay trở lại đi!" Không. Người sánh bước bên họ suốt hành trình mà không bị nhận ra. Người lắng nghe cuộc khủng hoảng của họ. Người mời họ nói, mời họ bày tỏ nỗi niềm. Và rồi Người giải thoát họ khỏi sự ngu ngốc của họ, Người khiến họ ngạc nhiên bằng cách vén mở cho họ một viễn cảnh khác, điều đã tồn tại, đã được viết trước, nhưng họ không hiểu: họ không hiểu được rằng Đức Kitô đã phải chịu đau khổ và chết trên thập giá, rằng khủng hoảng là một phần của lịch sử cứu độ... Điều này quan trọng: khủng hoảng là một phần của lịch sử cứu độ. Và cuộc sống con người không phải là cuộc sống trong phòng thí nghiệm, cuộc sống vô trùng, bị ngâm trong cồn nên không có gì là xa lạ cả. Cuộc sống của con người là một cuộc sống trong khủng hoảng, một cuộc sống với tất cả những vấn đề nảy sinh hàng ngày. Và rồi con người đó, chính là Chúa Giêsu, người khách bộ hành đó, dừng lại để dùng bữa với họ và ở lại với họ: Người dành thời gian cho họ. Để đồng hành, để dành thời gian mà không liên tục nhìn vào đồng hồ. Đồng hành có nghĩa là “lãng phí thời gian” để ở bên những tình cảnh khủng hoảng. Và nó thường mất nhiều thời giờ, cần sự kiên nhẫn, tôn trọng, sẵn lòng ... Tất cả những điều này đồng hành. Và các bạn biết rõ điều này.

Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn vì sự dấn thân của các bạn và tôi khuyến khích các bạn tiếp tục làm điều đó. Tôi xin phó thác các bạn cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn, gia đình của các bạn và tôi cầu nguyện cho các cặp đôi mà các bạn đồng hành. Và các bạn cũng vậy, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn các bạn!


Nguồn: Phòng Báo Chí Toà Thánh (06/11/2021)
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP - 
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

312    11-11-2021