Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Bài Diễn văn của ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội giáo dân, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới

vv12 cz1


Sáng thứ Năm 16/9/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội tín hữu, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới. Đây là chương trình gặp gỡ do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, với chủ đề: Trách nhiệm quản trị trong các tổ chức giáo dân: một sự phục vụ Giáo hội.” Sau đây là nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha.

Bài Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội giáo dân, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới

 

Xin chào, xin chào mừng anh chị em!

Tôi thân ái chào Đức Hồng Y Kevin Farrell, và tôi cảm ơn ngài vì diễn từ ngài dành cho tôi. Và tôi cảm ơn tất cả anh chị em, vì đã hiện diện tại đây bất chấp những bất tiện do đại dịch gây ra và đôi khi bởi cảm giác tồi tệ mà sắc lệnh này có lẽ đã gieo vào lòng một số người. Tôi cũng gửi lời chào và cảm ơn những người đang tham dự qua nối kết video, hầu hết trong số họ đã không thể đi được vì những hạn chế vẫn còn hiệu lực ở nhiều quốc gia. Tôi không biết làm thế nào mà vị Thư Ký của Bộ xoay sở để trở về từ Brazil!

1. Trước hết, tôi muốn có mặt ở đây hôm nay để nói lời cảm ơn! Xin cám ơn sự hiện diện của anh chị em với tư cách là giáo dân, nam nữ, già trẻ, đã dấn thân sống và làm chứng cho Tin Mừng trong những thực tế đời thường của cuộc sống, trong công việc, trong nhiều bối cảnh khác nhau - dấn thân giáo dục, xã hội, v.v. , trên đường phố, trong các nhà ga, tất cả anh chị em đã ở đó - đây là cánh đồng rộng lớn cho việc tông đồ của anh chị em, đó là việc Phúc Âm hóa của anh chị em.

Và chúng ta phải hiểu rằng Phúc Âm hóa là bài sai phát xuất Bí tích Rửa tội, Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành những tư tế chung với nhau, trong chức tư tế của Chúa Kitô; dân tư tế, phải không nào? Và chúng ta không phải đợi linh mục đến để Phúc âm hóa, nhà truyền giáo… Đúng, họ làm điều này rất tốt, nhưng bất cứ ai đã được rửa tội thì đều có bổn phận phúc âm hóa. Và anh chị em đã khơi dậy điều này bằng các phong trào của anh chị em. Và điều này thì rất tốt. Xin cảm ơn!

Trong những tháng gần đây, quý vị đã tận mắt chứng kiến ​​và tận tay chạm vào những đau khổ và âu lo của nhiều người nam nữ do đại dịch gây ra, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất, nơi mà nhiều anh chị em đang có mặt. Một trong số anh chị em đã nói với tôi về điều này. Nghèo khó và khốn khó quá… Tôi nghĩ đến chúng tôi, những người đang ở Vatican - mọi thứ đều tốt, phải không? - lại than phiền khi bữa ăn không được ngon miệng, đang khicó những người không có gì để ăn. Tôi biết ơn anh chị em vì anh chị em đã không dừng lại: anh chị em đã không ngừng mang lại sự liên đới, sự giúp đỡ, chứng tá Phúc âm ngay cả trong những tháng khó khăn nhất, khi mức độ lây lan rất cao. Bất chấp những hạn chế do các biện pháp phòng ngừa cần thiết, quý vị đã không bỏ cuộc: trái lại, tôi biết rằng nhiều anh chị em đã nỗ lực gấp bội, thích ứng với những tình huống thực tế mà anh chị em đã và đang phải đối mặt, với sự sáng tạo xuất phát từ tình yêu, bởi vì những ai cảm thấy được Chúa yêu thương thì sẽ yêu thương không đong đếm.

Chúng ta đã thấy sự “không đong đếm” này nơi rất nhiều nữ tu, nhiều phụ nữ thánh hiến, nhiều linh mục và nhiều giám mục. Tôi đang nghĩ về một giám mục cuối cùng đã phải đặt nội khí quản vì ngài luôn muốn ở lại với đoàn dân của mình. Hiện ngài đang dần hồi phục. Chính anh chị em và tất cả dân Chúa đã sát cánh bên nhau trong việc này, và anh chị em đã ở đó. Không ai trong anh chị em nói: “Không, tôi không thể đi, vì vị sáng lập của tôi nghĩ khác”. Vì vậy, không có vị sáng lập nào cả: ở đây đã có Tin Mừng kêu gọi, và mọi người ra đi. Xin cảm ơn rât nhiều. Anh chị em đã là nhân chứng cho “sự thuộc về cộng đồng (được chúc lành) đó, mà chúng ta không thể bị tước đoạt: thuộc về nhau như anh chị em”. Hoặc chúng ta là anh em hoặc chúng ta là kẻ thù! “Không, tôi tự tách mình ra: anh em hay kẻ thù”. Không có biện pháp nửa vời.

2. Là thành viên của các các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo Hội và các cộng đoàn khác, anh chị em mang một sứ mạng giáo hội thực sự. Với sự tận tâm, anh chị em cố gắng sống và làm sinh hoa kết trái những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần, qua những vị sáng lập của anh chị em, đã trao tặng cho tất cả các thành viên trong nhóm của anh chị em, vì lợi ích của Giáo Hội và của nhiều người nam nữ mà anh chị em hiến mình trong việc tông đồ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người đang hiện diện ở những vùng biên về mặt hiện sinh trong xã hội chúng ta, trải nghiệm sự bị bỏ rơi và cô đơn ngay trong thân xác của họ, và phải đau khổ vì thiếu thốn nhiều nhu cầu vật chất cũng như tinh thần và thiêng liêng. Thật là tốt đẹp khi mỗi ngày chúng ta nhớ tới không chỉ sự nghèo khó của người khác, mà còn, trên tất cả, của chính chúng ta.

Có điều gì đó về Mẹ Têrêsa mà người ta thường nghĩ đến, không có sao? Có chứ, Mẹ là một nữ tu, nhưng điều này xảy ra với tất cả chúng ta nếu chúng ta ở trên đường phố. Khi bạn đi cầu nguyện và không cảm thấy gì. Tôi gọi đó là vô thần tâm linh, nơi mà mọi thứ đều tăm tối, mọi thứ dường như đều nói: “Tôi đã thất bại, đây không phải là con đường, đây chỉ là ảo tưởng… nhưng, sự cám dỗ, của thuyếtvô thần đó, khi nó xuất hiện trong lời cầu nguyện. Mẹ Têrêsa đáng thương đã phải chịu đựng rất nhiều vì đó là sự trả thù của ma quỷ khi chúng ta đến đó, đến những vùng ngoại vi, nơi Chúa Giêsu đang ở, thực sự là nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, phải không? Chúng ta thích một Tin Mừng ngụy tạo, một Tin Mừng chắt lọc. Và đây không phải là Tin Mừng. Tin Mừng là điều này. Xin cảm ơn. Thậttốt cho tất cả chúng ta khi nghĩ về những hình thức khó nghèo đó.

Anh chị em cũng vậy, bất chấp những giới hạn và tội lỗi mỗi ngày – hãy tạ ơn Chúa, chúng ta là tội nhân và Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra tội lỗi của mình và cũng có ân sủng để hỏi hoặc đi đến với vị giải tội. Đây là một ân sủng lớn lao: đừng đánh mất nó… ngay cả với những giới hạn này, anh chị em là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy sức sống của Giáo hội. Anh chị em đại diện cho một sức mạnh truyền giáo và một sự hiện diện ngôn sứ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về tương lai. Anh chị em cũng vậy, cùng với các mục tử và mọi tín hữu giáo dân khác, có trách nhiệm xây dựng tương lai của Dân trung thành thánh thiện của Thiên Chúa.

Nhưng hãy luôn nhớ rằng xây dựng tương lai không có nghĩa là thoát ra khỏi ngày hôm nay mà chúng ta đang sống! Trái lại, tương lai phải được chuẩn bị ở đây và bây giờ, đó là “trong nhà bếp”, học cách lắng nghe và biện phân thời điểm hiện tại với lòng trung thực và can đảm, và với sự sẵn sàng tham gia vào cuộc gặp gỡ liên tục với Đức Chúa, một sự hoán cải cá nhân liên tục. Nếu không, anh chị em vị có nguy cơ sống trong một “thế giới song song”, chắt lọc, xa cách, xa rời những thách thức thực tế của xã hội, của văn hóa và của tất cả những người đang sống bên cạnh anh chị em và những người đang chờ đợi chứng từ Kitô hữu của anh chị em. Thật vậy, thuộc về một hiệp hội, một phong trào hay một cộng đồng, đặc biệt nếu họ ám chỉ một đặc sủng, điều đó không nên nhốt chúng ta “bình an vô sự”, khiến chúng ta cảm thấy an toàn, như thể không cần bất kỳ phản ứng nào trước những thách thức và thay đổi. Tất cả những Kitô hữu chúng ta luôn luôn di chuyển, luôn luôn hoán cải, luôn luôn biện phân.

Và chúng ta thường thấy điều được gọi là “tác nhân mục vụ”; họ có thể là giám mục, linh mục, nữ tu, giáo dân dấn thân. Tôi không thích từ đó. Giáo dân “dấn thân” hoặc “không dấn thân”. Giáo dân đang hoạt động trong một việc gì đó. Nhưng có một số người nhầm lẫn giữa hành trình với một chuyến đi du lịch hoặc nhầm lẫn giữa hành trình với việc luôn quay đầu lại với bản thân, không thể tiến về phía trước. Cuộc hành trình của Tin Mừng không phải là một chuyến đi du lịch. Đó là một thử thách: mỗi bước là một thử thách và mỗi bước là một lời kêu gọi từ Thiên Chúa, mỗi bước - như chúng tôi nói ở quê hương chúng tôi - “đưa thịt vào vỉ nướng”. Hãy luôn luôn tiến về phía trước. Chúng ta luôn luôn di chuyển, luôn luôn hoán cải, luôn phân định để làm theo ý Chúa.

Nghĩ rằng mình là "mới mẻ" trong Giáo Hội - đây là một cám dỗ thường xảy ra đối với các dòng tu mới hoặc các phong trào mới - và do đó không cần thay đổi, có thể trở thành một sự bảo đảm sai lầm. Ngay cả những điều mới lạ cũng nhanh chóng trở nên cũ kỹ! Vì lý do này, đặc sủng mà chúng ta thuộc về phải ngày càng được phát huy hơn nữa, và chúng ta phải luôn cùng nhau suy tư để thể hiện nó trong những hoàn cảnh mới mà chúng ta đang sống. Để làm được điều này, chúng ta cần có sự ngoan ngoãn và khiêm tốn, để nhận ra những hạn chế của mình và chấp nhận thay đổi những cách thế và lối suy nghĩ lạc hậu, những phương pháp hoạt động tông đồ không còn hiệu quả, hoặc những hình thức tổ chức đời sống nội bộ đã tỏ ra bất cập, thậm chí có hại. Ví dụ, đây là một trong những công việc mà các Tổng Hội luôn cung cấp cho chúng ta, khi các cách thức và phương pháp chưa tốt anh chị em phải điều chỉnh lại, đúng không?

Nhưng bây giờ chúng ta đi vào vấn đề, những gì anh chị em đang chờ đợi.

(còn tiếp)

Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp (Dòng Đaminh Thánh Tâm) - Nguồn: vatican.va (16/9/2021)

374    22-09-2021