Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Bảo vệ lý tưởng

Bảo vệ lý tưởng
 
Trong giờ học sinh hoạt vừa qua. Có một trò chơi mà tôi cảm thấy rất thú vị và ý nghĩa. Trò chơi được mang tên “Bảo vệ lý tưởng”. Theo luật chơi, chúng tôi được chia thành hai đội và được xem là “thù địch” của nhau. Mỗi đội sẽ có một ngọn nến cháy sáng tượng trưng cho lý tưởng mà chúng tôi đã chọn và đang theo đuổi. Nhiệm vụ của mỗi đội là bảo vệ được lý tưởng của mình về tới đích mà vẫn cháy sáng; đồng thời sẽ cử một số thành viên của đội dùng quạt để làm tắt “lý tưởng” của đội kia, hay làm chậm bước chân của họ. Phần thưởng chiến thắng sẽ dành cho đội nào về đích nhanh hơn cùng với ngọn nến lung linh của mình.

Trò chơi được tất cả chị em chúng tôi hưởng ứng. Không ngoài mong đợi, nó mang lại cho chúng tôi những tiếng cười thật vui vẻ sau ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng. Tiếng cười xóa tan bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch của màn đêm; làm vơi đi những lo âu và buồn phiền. Nhưng không dừng lại ở đó, trò chơi còn để lại cho tôi một giá trị lớn lao hơn nhiều là những bài học.

Tôi nhận ra, lý tưởng không cần phải qúa lớn nhưng bao giờ cũng phải tốt, đẹp và sáng. Như ngọn nến cháy sáng kia, nếu đem so sánh với ánh đèn của thời hiện đại thì trông nó thật nhỏ bé, chẳng đáng là gì; nhưng nếu nó được đưa đến một nơi đầy bóng tối thì thứ ánh sáng yếu ớt, lấp lánh ấy lại là gia tài mà nhiều người trông mong. Lý tưởng luôn là động lực để sống, nhưng không phải ai cũng thực hiện được lý tưởng của mình. Bởi có nhiều ngọn nến đã bị dập tắt vì nhiều lí do trước khi về tới đích.

Lý tưởng bao giờ cũng rất khó để đạt được. Muốn đến được với nó, mỗi người phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn; nhưng một khi đã xác định được mục tiêu, hướng đi, thêm sự cam đảm, bền chí thì sớm muộn rồi ai cũng tìm thấy hạnh phúc. Để dành được chiến thắng, ngọn lửa kia đã phải chịu xô đẩy, bị những cánh quạt hung tàn làm cho xiêu vẹo. Có lúc tưởng chừng như chẳng thể tồn tại được, nhưng vượt qua tất cả nó vẫn sáng, vẫn là niềm vui, niềm tự hào của mọi người.

Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, bệnh tật, ghen tị, hờn giận, nóng nảy, lười biếng, bất tuân, ích kỉ, hơn thua, nói xấu…là điều mà ít nhiều mỗi người phải đối diện. Muốn đạt được lý tưởng trong đời tu, ta buộc phải vượt qua được tất cả những điều đó. Đôi khi những điều ấy khiến ta bị tổn thương, lung lay, mệt mỏi và lắm khi ta muốn bỏ cuộc; nhưng nếu vượt qua được ta sẽ thấy bản thân mạnh mẽ hơn, kiên cương hơn, giàu kinh nghiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Lý tưởng đời tu đòi ta phải đối diện với nó không tránh né, chạy trốn. Có như thế ta mới đi đến đích mà mình mơ ước.

Hình ảnh những cánh quạt không ngừng tìm cách để dập tắt ngọn nến giúp tôi nhận ra đôi khi những điều mà mình gây ra cho người khác lại quay ngược lại để làm hại chính ta. Ta chẳng thể chăm lo cho lý tưởng của mình khi ta dành hết thời gian để dò xét, kết án, phá đám người khác. Cánh quạt tàn ác kia rồi cũng có lúc nó nhận ra, nó đã sai. Thật khờ khạo khi cứ đuổi theo những thứ tưởng đâu mang lại lợi ích, thành công cho nó để đến lúc quay đầu nhìn lại, nó thấy lý tưởng, ước mơ của mình đang nằm tận phía sau rất xa và đã bị dập tắt bởi những thử thách. Bao nhiêu việc làm của nó đã ra vô ích. Thất bại, đau khổ là cái nó tự gây ra cho mình.

Những vòng tròn nhỏ nhưng rất chặt. Được tạo nên bởi những cánh tay đầy yêu thương của thành viên trong đội, với một mục đích bảo vệ ngọn nến đến cùng dẫu cho đối thủ ra sức dập tắt, lôi kéo, đưa đẩy. Có một số chị vì thế mà rơi kính, sáp nến đổ lên tay, bị dẫm lên chân, có chị suýt nữa thì bị cháy áo…nhưng không hề nao núng hay có ý bỏ cuộc, các chị vẫn cố gắng để đưa lý tưởng của đội mình về tới đích. Hình ảnh ấy gợi lên trong tôi một bài học về tình đoàn kết, gắn bó, nâng đỡ. Trên con đường thực hiện lí tưởng của mình, sự giúp đỡ của mọi người là một món quà vô giá. Nó sẽ giúp ta tiến bước nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. muốn trở thành một ca sĩ ngoài khả năng, sự cố gắng phải cần rất nhiều sự giúp đỡ từ phía âm thanh, ánh sáng, sân khấu…và điều qua trọng hơn là được thính giả công nhận. Hay nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, quần chúng thì một người dù có giỏi tới đâu cũng chẳng thể trở thành một nhà lãnh đạo đất nước được. Cũng vậy, muốn đạt được khát vọng trở thành nữ tu thánh thiện, nữ tu bác ái, nữ tu phục vụ hay lớn hơn là lý tưởng Nước Trời. Ta rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn, của Hội dòng, sự dạy dỗ bảo ban của những vị có trách nhiệm, sự chia sẽ, giúp đỡ của chị em cùng sự cộng tác, đón nhận và yêu thương của mọi người.

Trên hành trình dâng hiến, có khi ta thấy cuộc sống thật bình yên, hạnh phúc. Cuộc đời ta cứ như con thuyền lướt trôi giữa biển khơi thật nhẹ nhàng và êm ái. Điều gì cũng khiến ta cảm thấy thật thích thú và dễ chịu. Nhưng cũng có lúc con thuyền ấy bị sóng gió bủa vây tứ hướng. Những ngọn cuồng phong không ngừng đập vào mạn thuyền làm con thuyền đời ta chao đảo, long đong, bị xoáy tròn, bị cô lập. Cả đất trời lẫn biển khơi như muốn nhấn chìm ta xuống đáy đại dương, muốn ta phải bỏ cuộc. Ngọn cuồng phong ấy chính là bệnh tật, sự hiểu lầm, nghi ngờ, vu oan, những lời trách móc, nói xấu, lên án….và đôi khi là những lời góp ý thiếu tế nhị. Thật khó để ta có thể đón nhận những điều không vui ấy. Có rất nhiều chị em đã bỏ cuộc. Họ không muốn chiến đấu, không muốn dấn thân và cũng chẳng tìm thấy động lực nào để dấn thân nữa. Họ tìm cho mình một cuộc sống mới. Với họ đó là cách giải thoát khỏi sự gò bó, lệ thuộc, oan ức, dồn nến, áp lực…hành động bỏ cuộc là dấu chấm hết cho lý tưởng mà họ đã theo đuổi. Có lẽ ta vẫn luôn mong rằng, ở phía trước họ sẽ tìm cho mình được lý tưởng mới, và sẽ bền chí với nó. Để rồi cuộc đời họ sẽ tìm được hạnh thúc thật sự. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều người vững chí kiên tâm. Họ tìm cách giúp bản thân vượt qua khó khăn, cố gắng chữa trị bệnh tật dù phải đau đớn, chấp nhận những thiệt thòi, đau khổ như là món quà chúa dành tặng riêng để thánh hóa bản thân. Và rồi, sau tất cả họ được sống trong niềm vui viên mãn cùng với lý tưởng của mình.

Lý tưởng thì luôn cao đẹp nhưng nếu lý tưởng mà không rõ rệt, thiết thực, cụ thể thì rất khó để ta có thể đến được với nó. Cuộc đời của mỗi người luôn thay đổi bởi thời gian chẳng chờ đợi một ai. Có thể hôm nay ta còn sống nhưng biết đâu ngày mai ta lại chẳng còn. Nói như vậy, không phải để ta buông lỏng. Nhưng nhắc nhở mỗi phút, mỗi giây còn sống ta phải bảo vệ lý tưởng của mình. Để đến thời khắc rời bỏ thế gian cũng chính là lúc ta thực hiện được trọn vẹn lý tưởng của mình. Minh Tâm
519    02-04-2019