Bên trong quy trình tuyệt mật bổ nhiệm giám mục công giáo


 
Khi linh mục John Wester nhận cuộc gọi trước thánh lễ 8 giờ sáng, cha không nghĩ đó là cuộc gọi của sứ thần báo cho cha biết, cha sẽ là giám mục phụ tá sắp tới của giáo phận San Francisco.

 JohnWester.jpg

 

Giám mục Wester, giáo phận Santa Fe, bang New Mexico, nói với trang “Bên trong Vatican” (Inside the Vatican) của America: “Tôi nghĩ đầu gối tôi khụyu xuống.” Giám mục nói: “Các giáo dân nói: ‘Thưa cha, trông cha không được khỏe lắm!’ Và tôi nói: ‘Đúng, hiện tại tôi không khỏe mấy!’. Đúng, đó là một cú sốc.”

 

Câu chuyện của Tổng Giám mục Wester không phải là không quen thuộc. Hầu hết các giám mục được bổ nhiệm chưa bao giờ biết họ  đang được cân nhắc cho công việc này và họ bất ngờ khi được chọn.

 

Quá trình tuyển chọn giám mục có lẽ là quá trình tuyển chọn bí mật nhất trên thế giới, vừa với ứng viên, linh mục và những người họ sẽ phục vụ. Những người được hỏi ý kiến về các ứng viên được xin gởi trả lại danh sách các câu hỏi đã gởi đến cho họ, dù các câu hỏi không có chi tiết nào lộ tên một ứng viên nhưng cũng được bảo vệ theo phân loại bảo mật hàng đầu của Vatican: “Bí mật giáo hoàng”.

 

Đó là câu nói đùa trong hệ thống cấp bậc, “bí mật giáo hoàng là bí mật bạn không được tiết lộ cho giáo hoàng,” nhưng bí mật về quá trình này đã bị cắt bỏ trong những năm gần đây. Trang “Bên trong Vatican”  làm việc từ một bản sao cuộc điều tra đã được xem lại mà trang có được, nhà báo Gerard O’Connell, tùy viên trang America ở Vatican tóm tắt một số câu hỏi hiện nay Vatican có thể đặt ra về các giám mục tương lai.

 

Đây không phải là lần đầu tiên chi tiết của bảng câu hỏi bí mật được tiết lộ: Năm 1984, linh mục Dòng Tên Thomas J. Reese khi đó là  biên tập viên của tạp chí America, đã nhận được bản điều tra mà sứ thần gởi để thu thập thông tin về các ứng viên. Linh mục đã đăng toàn bộ trên trang America.

 

Tuy nhiên, cú đụng đến bí mật về cách thức bổ nhiệm các giám mục đến từ chính Vatican. Mùa thu năm ngoái, Vatican đã thực hiện một bước chưa từng có khi tiết lộ cách cựu hồng y Theodore McCarrick đã thăng chức liên tục dù đã có các tin đồn xung quanh hành vi sai trái tình dục của ông, cựu hồng y đã bị trục xuất khỏi hồng y đoàn và tước chức linh mục vì lạm dụng trẻ vị thành niên.

 

Báo cáo dài 460 trang của Vatican nêu chi tiết ai đã ủng hộ việc thăng chức tổng giám mục cho cựu hồng y McCarrick và ngay sau đó là hồng y tổng giám mục giáo phận Washington, D.C., cũng như tên người phản đối và ai là người giấu thông tin về các vụ lạm dụng.

 

Báo cáo McCarrick là cái nhìn quan trọng nhất mà Vatican từng đưa ra về quá trình phong giám mục, và cũng đã có những lời kêu gọi làm các báo cáo tương tự về những người khác liên quan đến lạm dụng hoặc che đậy.

 

Trong tuần này trên trang “Bên trong Vatican”, nhà báo Gerard O’Connell cho biết, “báo cáo của McCarrick đã bắn viên đạn đồng xuyên qua bí mật giáo hoàng …. Bản báo cáo đã giải thích phần lớn cách hệ thống đã thất bại từ dưới lên trên.”

 

Để hiểu được sự thất bại này, trước tiên chúng ta cần hiểu cách thức hoạt động của hệ thống. Trong tiến trình này, Cha Reese hướng dẫn bà Colleen Dulle, người dẫn chương trình, thông qua quá trình chính thức để chọn một giám mục, và nhà báo Gerry giải thích điểm đảo chiều xấu trong trường hợp của cựu hồng y McCarrick.

 

Nhưng liệu trường hợp McCarrick có phải là một ví dụ về điều sai trái khi có người không hợp tác với hệ thống, hay chỉ cho thấy các điểm yếu vốn có của hệ thống – một hệ thống được bao bọc bởi bí mật và dựa vào một hệ thống danh dự có thể bị phản bội?

 

Nhà báo Gerry cho biết: “Đó là một phần của thực tế con người mà chúng ta không có một hệ thống hoàn hảo, một hệ thống không thể sai lầm và chúng ta sẽ không có một hệ thống nào. Vì vậy, những gì chúng ta cố gắng làm là tạo một hệ thống giúp loại bỏ các lỗi hoặc sai lầm ở mức độ lớn nhất có thể.”

 

Đức Phanxicô đã cố gắng tạo một hệ thống như vậy bằng cách viết lại bảng câu hỏi bí mật gởi đến các giám mục, mở rộng từ một trang đến bốn trang, bao gồm các câu hỏi cụ thể về lạm dụng và che đậy. Nhà báo Gerry tóm tắt một số câu hỏi trong bài tuần này.

 

Cuối cùng, những lời kêu gọi để giáo dân có tiếng nói hơn trong việc lựa chọn giám mục đã đến từ bên trong và bên ngoài Giáo hội. Đức Phanxicô đã xin các sứ thần tiếp xúc nhiều với các đối tượng, gồm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, khi thu thập ý kiến phản hồi. Một số nhóm giáo dân cho rằng việc tham khảo ý kiến của giáo dân cần phải là một bước bắt buộc trong tiến trình.

 

Nhà báo Colleen nói chuyện với bà Kerry Robinson của tổ chức Hội nghị bàn tròn Lãnh đạo (Leadership Rountable), một tổ chức được thành lập sau cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục năm 2002, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các giám mục và giáo dân trong các lãnh vực quản lý, tài chính, truyền thông và nhân sự của giáo hội.

 

Dù Hội nghị bàn tròn Lãnh đạo không kêu gọi bất kỳ thay đổi nào đối với quy trình bổ nhiệm giám mục, bà Robinson nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiếng nói đa dạng: “Chúng ta cần giải quyết vấn đề thiển cận của chính chúng ta”. “Nếu tôi chịu trách nhiệm bổ nhiệm các giám mục, tôi rất mong muốn nhận được nhiều lời khuyên và ý kiến sáng suốt nhất có thể.”

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch