![]() |
| Sự tôn thờ của các mục đồng, Caravaggio, Public Domain |
Trong một bài giảng Giáng Sinh mang tên “Bước vào bóng tối cùng Thiên Chúa,” nhà thần học người Thụy Sĩ thế kỷ XX, Hans Urs von Balthasar, suy tư về Lc 2:10-12, nơi các mục đồng nhận được lời báo từ thiên thần rằng Chúa Kitô đã sinh ra ở Bêlem. Sau khi bài Gloria được vang lên và ánh sáng rực rỡ của đoàn thiên thần đã đi qua, các mục đồng lên đường đến Bêlem, mang theo hạt giống của Lời được đặt trong lòng họ bởi sự loan báo của thiên thần. Với vinh quang của thiên đàng phía sau, các mục đồng tiến về thành Bêlem, chìm trong bóng tối.
So với sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, người có gia đình và bạn bè đến chào đón sự ra đời của mình, sự ra đời của Đấng Cứu Thế diễn ra trong hoàn cảnh trần tục nhất - trong một chuồng gia súc nơi hang đá. Đấng Cứu Thế của thế gian được đặt trong máng cỏ dành cho gia súc. Hang đá mà những người chăn chiên hướng đến lại hoàn toàn trái ngược với nơi mà Vua của các vua và Chúa của các chúa được mong đợi sẽ xuất hiện. Để diễn giải lại lời của nhà văn vĩ đại G. K. Chesterton: Trước đây, thiên đàng ở phía trên mặt đất, thì trong trường hợp này, thiên đàng, tức là Thiên Chúa nhập thể, lại ở phía dưới mặt đất. Và không giống như những bức tranh phổ biến về Chúa Kitô Hài Đồng được chiếu sáng bởi vầng hào quang, đứa trẻ mà những mục đồng tìm thấy trong hang đá ở Bêlem, bề ngoài trông khá đáng thất vọng, ngoại trừ việc Người chính là sự ứng nghiệm của dấu hiệu đã được hứa:
Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavid, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2:10-12)
Chúng ta nên suy luận điều gì từ cuộc gặp gỡ đầu tiên khá ngượng ngùng giữa các mục đồng và Thiên Chúa nhập thể này? Chắc chắn vị Chúa Tể vũ trụ có thể dàn dựng một màn ra mắt ấn tượng hơn trên sân khấu dành cho sự hiện diện trần thế của Người? Thật vậy, Chúa Cha chắc chắn muốn trải thảm đỏ chào đón Con Một của Người, Đấng mà nhờ Người và vì Người mà muôn vật được tạo thành. Xét cho cùng, như lời trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê:
“Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người.” (Cl 1:15-17)
Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được sự mâu thuẫn rõ ràng này? Có lẽ dấu hiệu của sự nghèo khó chính là biểu hiện cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới mà Người đến để cứu chuộc. Có lẽ quan niệm của chúng ta về Thiên Chúa, hình ảnh về thần tính của Người, hóa ra đã sai lầm.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLHTCG) mô tả sự toàn năng của Thiên Chúa bằng ba từ khóa: phổ quát, yêu thương và mầu nhiệm. Dựa trên đoạn Thánh vịnh 115, “Muốn làm gì là Chúa làm nên,” Sách Giáo lý dạy rằng trước hết, quyền năng của Thiên Chúa là phổ quát - “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa” (Lc 1:37). Thứ hai, vì Thiên Chúa chính là Cha Toàn Năng, nên quyền năng của Người là yêu thương. Đặc điểm thứ ba về sự toàn năng của Thiên Chúa có lẽ là điều khó chấp nhận nhất đối với chúng ta, mặc dù nó nằm ở cốt lõi bản chất của Thiên Chúa. Sách Giáo lý tuyên bố rằng sự bất lực rõ ràng của Thiên Chúa lại là biểu hiện vĩ đại nhất và mầu nhiệm nhất về quyền năng của Người: “Một cách huyền nhiệm nhất, Thiên Chúa Cha đã tỏ bày sự toàn năng của Người trong việc Con của Người tự nguyện hạ mình và sống lại, nhờ đó Người đã chiến thắng sự dữ.” (GLHTCG 272).
Chúng ta có thể rút ra được bài học gì từ điều này? Đó là chính nhờ sự nghèo khó của chuồng gia súc khiêm nhường mà vinh quang của thiên đàng đã được tỏ bày (GLHTCG 525). Ở đây, chúng ta có thể quay lại bài thánh ca cổ xưa về Chúa Kitô từ thế kỷ I được ghi lại trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê:
“Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pp 2:5-7)
Điều quan trọng ở đây là sự tự hạ mình, tình yêu thương tự nguyện của Chúa Kitô, hoàn toàn trái ngược với Ađam và Êva, những người đã theo đuổi sự thần thánh khi họ khuất phục trước lời dối trá của Satan. Tình yêu thương tự nguyện của Người Con được Chúa Cha sai đến là sự xóa bỏ tội lỗi của tổ tiên chúng ta, một tình yêu thương là “phép lạ sâu sắc hơn từ trước bình minh của thời gian,” như cách nói của C. S. Lewis trong cuốn Sư tử, Phù thủy và Tủ quần áo. Hơn nữa, sự khiêm nhường này, đạt đến đỉnh điểm trong mầu nhiệm phục sinh về thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô, chính là sự đồng nhất của Người với những con người hư mất, những con người thấp kém nhất, những con người bên lề xã hội và tất cả những ai bị bỏ rơi. Bởi vì chỉ bằng cách đi đến tận cùng của sự bị Thiên Chúa bỏ rơi, Chúa Kitô mới có thể nâng những con chiên lạc trên vai và đưa chúng đến với trái tim của Chúa Cha.
Đối với nhiều người, Giáng sinh là thời điểm của nỗi thống khổ và mất mát lớn lao. Những người bị mắc kẹt trong vòng xoáy nghiện ngập và rơi vào cảnh đau khổ tột cùng, xa cách với gia đình. Những người cảm thấy bị nhấn chìm bởi nỗi đau và sự mất mát người thân yêu, mà sự vắng mặt của họ lại được cảm nhận rõ rệt nhất trong mùa sum họp này. Và những người đã chìm đắm trong sự cô đơn sâu sắc, nỗi buồn tràn ngập và cảm giác tuyệt vọng. Chính vì những người này mà Chúa Kitô đã sinh ra trong nghèo khó, bị ruồng bỏ và ngay trong hang đá. Và, đối với người theo Chúa Kitô, đó chính là lý do đó mà chúng ta được mời gọi đến với những anh chị em này. Đấng được sai từ trời xuống đất, xuống địa ngục của những kẻ lạc mất, mời gọi mỗi người chúng ta cùng đi với Người vào những nơi tăm tối như thế và cùng với Người, phục vụ những ai mà Người đã đến vì họ. Như Balthasar nhắc nhở chúng ta trong bài giảng “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,”
Để tìm thấy Thiên Chúa, người Kitô hữu được đặt trên nẻo đường thế giới, được sai đến với anh em nghèo khổ và bị xiềng xích, đến với tất cả những người đau khổ, đói khát; đến với tất cả những người trần truồng, bệnh tật và bị giam cầm. Từ nay trở đi, đây là nơi của họ; họ phải đồng cảm với tất cả mọi người. Đây là niềm vui lớn lao được loan báo cho họ hôm nay, vì đó cũng là cách mà Thiên Chúa đã sai Đấng Cứu Thế đến với chúng ta.
Giáng sinh này, chúng ta hãy can đảm bước vào bóng tối cùng với Thiên Chúa. Vì nếu chúng ta suy ngẫm đủ lâu, chúng ta sẽ thấy rằng không có nơi nào khác dành cho người Kitô hữu ngoài nơi mà Chúa Kitô đang ở.
Tác giả: Ts. Joshua Bitting – Nguồn: Word on Fire (31/12/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
