“Khốn cho các người… các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!” (Mt 23,27-28)
Trên hành trình đức Tin, không ít lần, chúng ta đã được nâng đỡ rất nhiều nhờ những anh chị em tín hữu nhiệt thành. Kinh nghiệm nơi gia đình con, một gia đình tân tòng (bố mẹ và hai anh được rửa tội khi đã lớn, chỉ có con và em gái được rửa tội ngay từ bé), chính nhờ sự giúp đỡ và quan tâm thường xuyên từ các cha, các sơ và anh chị em trong giáo xứ mà được đón nhận hồng ân đức Tin. Ngược lại, cũng không ít lần, chúng ta cảm thấy thất vọng và chao đảo đức Tin khi thấy cách hành xử và lối sống không hay của nhiều Ki-tô hữu. Chúng ta ngỡ ngàng nhận ra giữa Đạo và người theo Đạo, giữa đời tu và người tu có một khoảng cách thật xa.
Trở về nơi căn nhà nội tâm của chính mình, Lời Chúa Giê-su hôm nay mời gọi chúng ta chân thành hồi tâm và xét mình. Có lẽ, đã nhiều lần, do chính đời sống thiếu bác ái, thiếu chân thành của tôi đã khiến cho anh chị em tôi vấp phạm, mất đức Tin. Chính tôi, thay vì trở nên nhịp cầu nối cho người anh em đến với Chúa thì tôi đã trở thành thứ cản trở khiến họ lạc lối. Chính tôi, thay vì đến với Chúa bằng cả tâm hồn thiện lương thì chỉ thích xây dựng hình tượng của mình với vẻ ngoài thánh thiện, đạo đức giả.
Thánh Augustinô đã khuyên mời chúng ta: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới (Tv 149,1). Vậy đừng để cho đời sống của bạn đi ngược lại lời miệng bạn đang hát. Hãy hát ra tiếng, hãy hát từ cõi lòng, hãy hát bằng miệng, hãy hát bằng tất cả cuộc sống: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới… Bạn muốn ngợi khen Thiên Chúa phải không? Hãy sống đúng như điều bạn hát. Bạn sẽ là lời ngợi khen Thiên Chúa, nếu bạn sống tốt lành.” (trích Bài đọc II Kinh Sách, thứ Ba tuần III mùa PS). Rõ ràng chúng ta không thể ca tụng Chúa bằng môi miệng nhưng cuộc sống của mình lại bôi nhọ thánh Danh. Ca tụng Chúa bằng chính đời sống tốt lành, bằng tâm hồn chan chứa tình yêu thương của chúng ta chính là lời ca tụng đẹp nhất mà Thiên Chúa yêu thích: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là hy lễ toàn thiêu” (Hs 6,6).
Trong khi chia tay 17 tình nguyện viên, bác sĩ giám đốc bệnh viện dã chiến số 12 đã nói lên tâm tình của mình: “Các sơ các thầy tình nguyện viên đã phục vụ bệnh nhân nơi bệnh viện này không chỉ bề rộng nhưng còn là bề sâu…” Đó là một lời khích lệ đặc biệt dành cho anh chị em tu sĩ, mặc dù, tự thâm tâm, họ thấy mình vẫn chưa làm được nhiều cho các bệnh nhân. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tu sĩ thiện nguyện vẫn đang yêu thương và miệt mài phục vụ các bệnh nhân nơi tuyến đầu, để cuộc đời các tu sĩ thật sự trở nên lời ca tụng Thiên Chúa không ngừng.
Đan viện Biển Đức Thiên Phước,
ngày 25 tháng 8 năm 2021
Jos. Lương Tùng, CSsR.
Nguồn: tgpsaigon.net (26/8/2021)