Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Các bà mẹ của các linh mục kể chuyện

 

Solène: “Sứ mạng của các linh mục ngày càng gay go”

“Charles-Hector là con trai đầu lòng trong số bốn con trai của tôi. Tôi rất hợp với cháu. Một ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cháu cho tôi biết cháu sẽ đi tu. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên. Tôi chấp nhận. Tôi nhớ tôi đã rất xúc động khi nghĩ một trong các con trai của mình phục vụ Chúa. Tôi nói mẹ sẽ tháp tùng và nâng đỡ con. Đó là niềm vui rất lớn cho chúng tôi. Cho cả gia đình! Đôi khi tôi lo vì con bị cô đơn ở nhà quê. Charles-Hector là cha xứ của… 15 nóc chuông và như thế là rất bận. Tôi mong Charles-Hector được giúp đỡ về mặt quản trị. Dù không than phiền nhưng tôi biết con tôi hơi gặp khó khăn với các việc nhà.

Vì không đi thăm con thường xuyên, tôi hay gọi hỏi thăm, tôi thích nghe con kể chuyện đời sống giáo xứ, sự hăng say của Charles-Hector trong các dự án với nhóm phục vụ, cháu được sự hỗ trợ rất quý và thành công với các giáo dân của mình.

Trong gia đình tôi, chúng tôi luôn tiếp các linh mục, chúng tôi xem như bạn. Các con trai tôi thường tham dự vào các cuộc thảo luận với các linh mục thân với gia đình. Hiện nay tôi giúp đỡ cha phó giáo xứ tôi trong khả năng khiêm tốn của tôi. Linh mục trẻ này cùng thế hệ với con trai tôi. Nâng đỡ tinh thần và vật chất cho các linh mục để giúp họ trong ơn gọi là chuyện rất quan trọng. Sứ mạng của họ ngày càng gay go.” 

Odile: “Đơn giản và không đơn giản”

“Tôi không bao giờ quên cảm xúc vui mừng, hãnh diện, hân hoan, lo lắng khi Benoist báo cho tôi biết con sẽ đi tu. Một ơn gọi, vừa đơn giản, vừa không đơn giản. Ơn gọi được đón nhận trong tin tưởng. Ngày 28 tháng 6 năm 1997, ngày con trai tôi chịu chức, tôi cảm thấy gia đình tôi lớn rộng với tất cả những ai mà  Benoist được gởi đến. Bây giờ tôi sống trong tâm tình Tạ ơn Chúa! Tin tưởng là chữ chủ yếu của đời tôi. Nhưng khi Benoist vào chủng viện, tôi ngạc nhiên khi nhận không biết bao nhiêu là lời “chia buồn.” Vừa than phiền thiếu ơn gọi, một số người lại cầu nguyện cho các ơn gọi này rơi vào người khác! Một gia đình mà đức tin là lẽ sống, là hơi thở thì gia đình đó là nơi nảy sinh tự nhiên cho ơn gọi. Các bạn trẻ cảm thấy mình được gọi không nên ngại nói với cha mẹ. Cha mẹ có thể khó khăn khi chấp nhận, nhưng có nhiều bạn trẻ lo khi báo cho cha mẹ biết. Ở ban tuyên úy, tôi thường nghe nỗi đau của các bạn trẻ trong các gia đình giữ đạo.” 

Madeleine: “Mẹ của linh mục, mẹ của nhiều người”

“Khi tôi cầu nguyện cho con trai, tôi cầu nguyện cho các linh mục mà tôi quen biết. Tất cả các bà mẹ, không hẳn là mẹ của linh mục đều có thể sống tình mẫu tử thiêng liêng này và trở thành mẹ của nhiều người. Tôi cầu nguyện với Chúa Kitô và Mẹ Maria. Với Chúa Kitô, tôi xin cho Luc con tôi được ngày càng khao khát Chúa hơn. Tôi xin con tôi đừng bao giờ buông bỏ Sách Thánh, luôn có niềm đam mê yêu thương, an ủi, mang đến gương mặt của Chúa Kitô cho những người được Chúa giao phó cho mình. Cùng với chồng tôi, tôi cầu xin Chúa cho Luc có niềm vui còn lớn hơn niềm vui đời sống vợ chồng của chúng tôi. Còn với Mẹ Maria thì tôi xin Mẹ là đồng minh tốt nhất trong lời cầu nguyện cho Luc. Tôi xin Mẹ gìn giữ sức khỏe cho con trai tôi. Đứng làm quá nhiều hoặc không đủ. Và đừng bao giờ quên người nghèo, người thấp bé và luôn giữ mình là người thấp bé.”

Christiane: “Con tôi được định hình trong Chúa Kitô”

“Thật cảm động được là mẹ của linh mục. Con trai tôi được định hình trong Chúa Kitô. Tôi không ngần ngại khi nói tôi có con làm linh mục, nhưng tôi không cho đó là một vinh quang. Chúa gọi con tôi và tôi thì chẳng làm gì lớn chuyện. Tôi chỉ mở một con đường là cho con tôi rửa tội và có một giáo dục đạo. Con tôi ở Dòng Capuchin từ 15 năm nay. Tôi thấy con tôi hạnh phúc, triển nở và quân bình. Chúng tôi viết e-mail trao đổi và điện thoại ngoài giờ cầu nguyện hay khi con tôi đi ra ngoài trong các công việc của Dòng… Như tất cả các bà mẹ, tôi thích nghe tiếng nói của con. Trên điện thoại, tôi nhận ra nếu mọi chuyện đều ổn. Dĩ nhiên con tôi sẽ không có con, nhưng một đứa con trai khác của tôi là Éric nói: “Con sẽ có tất cả con mà Chúa cho con. Đó là những người anh em mà con sẽ gặp.”

Marie-Christine: “Lựa chọn của tôi là ngừng làm việc để hỗ trợ ơn gọi cho con tôi”

“Hứa hẹn một sự nghiệp tốt đẹp trước mặt nhưng tôi đã ngưng làm việc khi sinh Silouane. Công ty tôi không hiểu vì sao tôi bỏ việc. Cùng với chồng tôi, tôi muốn nuôi dạy con cái và tôi nghe lời kêu gọi của Giáo hội, mời gọi các cặp vợ chồng kitô hữu, nếu được, từ bỏ một việc làm để nhường chỗ cho người khác đang cần. Tôi không bao giờ hối tiếc lựa chọn này vì chắc chắn nó đã làm thuận lợi cho ơn gọi của con trai tôi. Và Chúa Quan Phòng không bao giờ bỏ chúng tôi. Đời sống của một bà mẹ là ơn nhưng không, là hy sinh tất cả.

Cuối cùng, cũng khá trễ chúng tôi nhận ra ơn gọi của Silouane. Năm cuối trung học, Silouane đã nghĩ đến việc vào chủng viện. Một buổi chiều khi Silouane đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học kỹ thuật thì giáo phận gởi anh vào năm dự bị. Chúng tôi để con đi vì đó là con đường của con. Chúng tôi vui mừng nhưng giấu niềm vui của mình. Silouane vào chủng viện năm 20 tuổi. Chúng tôi không muốn nếu sau khi nhận định biết mình đi sai đường, con tôi sẽ buồn vì đã làm chúng tôi thất vọng. Vì thế chúng tôi giấu niềm vui trong suốt thời gian con ở chủng viện để con được tự do cho đến ngày chịu chức. Và sau này chúng tôi biết, Silouane đã nhận tiếng gọi đầu tiên vào chức thánh khi lên 7 tuổi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

618    26-06-2019