Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các Giới Răn- Bài 16 về Giới Răn Thứ 10

Các Giới Răn- Bài 16 về Giới Răn Thứ 10

 "Giới Răn cuối cùng... Những lời này không phải là những lời cuối cùng của bản văn mà còn nhiều hơn nữa:

chúng là tầm vóc viên trọn của cuộc hành trình xuyên qua Thập Giới,

chạm đến tận cốt lõi của tất cả những gì được ban cho chúng ta nơi Thập Giới".

 "Tất cả các Giới Răn đều có phận sự qui định ranh giới của sự sống,

qui định cái giới hạn mà nếu con người vượt ra ngoài họ sẽ hủy diệt bản thân họ và tha nhân của mình,

làm hư hoại mối liên hệ với Thiên Chúa"

 "Lời cuối cùng này nhấn mạnh đến sự kiện là tất cả những vi phạm vượt biên

đều xuất phát từ một cội rễ sâu xa bên trong, đó là các ước muốn xấu.

Tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ một ước muốn bậy bạ nào đó - tất cả

Điểm đến - Giới Răn cuối cùng - của cuộc hành trình này đó là cõi lòng"

 Xin chào anh chị em thân mến!

Cuộc gặp gỡ của chúng ta về Thập Giới hôm nay đưa chúng ta tới Giới Răn cuối cùng. Chúng ta đã nghe giới răn này vào lúc mở đầu. Những lời này không phải là những lời cuối cùng của bản văn mà còn nhiều hơn nữa:chúng là tầm vóc viên trọn của cuộc hành trình xuyên qua Thập Giới, chạm đến tận cốt lõi của tất cả những gì được ban cho chúng ta nơi Thập Giới. Thật vậy, theo thước ngắm thì chúng không thêm vào một nội dung mới mẻ: những qui định "chớ lấy vợ chồng người [...] hay bất cứ những gì thuộc về tha nhân của các ngươi" ít là được ẩn tàng nơi các Giới Răn về ngoại tình và về trộm cắp; vậy thì đâu là phần vụ của những lời cuối cùng ấy? Phải chăng đó là một tóm gọn? Hay con một điều gì khác nữa? Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả các Giới Răn đều có phận sự qui định ranh giới của sự sống, qui định cái giới hạn mà nếu con người vượt ra ngoài họ sẽ hủy diệt bản thân họ và tha nhân của mình, làm hư hoại mối liên hệ với Thiên Chúa. Nếu anh chị em vượt ra ngoài thì anh chị em hủy hoại bản thân của anh chị em; anh chị em đồng thời cũng hủy hoại mối liên hệ với Thiên Chúa cùng với mối liên hệ cùng tha nhân. Các Giới Răn vạch ra điều ấy. Lời cuối cùng này nhấn mạnh đến sự kiện là tất cả những vi phạm vượt biên đều xuất phát từ một cội rễ sâu xa bên trong, đó là các ước muốn xấu.Tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ một ước muốn bậy bạ nào đó - tất cả. Tâm can bắt đầu hướng đến đó, và người ta nhập cuộc và cuối cùng là vấp phạm. Thế nhưng, đó không phải là một thứ vấp phạm về hình thức và pháp lý: nó là một vấp phạm làm tổn thương bản thân mình và kẻ khác. Chúa Giêsu nói về nó một cách trong Phúc Âm: Từ bên trong, từ lòng của con người, mới xuất phát ra những ý nghĩ xấu, tà dâm, trộm cắp, sát nhân, ngoại tình, thèm muốn, gian ác, lừa dối, dâm loàn, ghen hờn, vu khống, kiêu kỳ, đần độn. Tất cả những sự dữ ấy đều xuất phát từ bên trong, và chúng làm cho con người ra dơ bẩn" (Marco 7:21-23).

Thế nên, chúng ta hiểu rằng tất cả hành trình được thực hiện theo Thập Giới đều trở nên vô ích nếu nó không đạt đến chỗ chạm đến tầm mức lòng người này. Từ đó không phải là nơi xuất phát ra tất cả những thứ xấu xa dễ sợ ấy sao? Thập Giới là những gì minh tường và sâu xa ở chiều kích ấy, vì điểm đến - Giới Răn cuối cùng - của cuộc hành trình này đó là cõi lòng, và nếu vậy, nếu cõi lòng không được thanh thoát, thì tất cả những gì còn lại chỉ có ích lợi chút ít thôi. Cái thách đố là ở chỗ: giải thoát cõi lòng khỏi tất cả những cái xấu xa dễ sợ ấy. Những chỉ thị của Thiên Chúa không thể nào chỉ là một cái mã mỹ miều của đời sống, một cái mã ở bất cứ trường hợp nào cũng vẫn là một thứ hiện hữu của thành phần nô lệ chứ không phải của những người con cái. Thường thì ở đằng sau cái mặt nạ Pharisiêu của những gì là đúng đắn ngột ngạt tiềm ẩn một cái gì đó ghê sợ và bất ổn.

Trái lại, chúng ta cần phải để mình bị tước đi cái mặt nạ nhờ những Giới Răn này về lòng muốn, vì chúng tỏ cho chúng ta thấy cái nghèo khổ của chúng ta, để dẫn chúng ta đến một nỗi tủi nhục thánh hảo. Mỗi người chúng ta có thể tự vấn xem: vậy thì đâu là những ước muốn tồi bại thường xẩy ra cho tôi? Ghen tương, tham lam, nhảm nhí? - tất cả những điều ấy xẩy ra cho tôi từ bên trong mình của tôi. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi xem chúng có giúp ích cho mình hay chăng. Con người cần cảm thấy nỗi tủi nhục ân phúc này, mội nỗi tủi nhục nhờ đó họ khám phá ra rằng họ không thể tự mình giải thoát bản thân họ; một nỗi tủi nhục nhờ đó họ kêu xin Thiên Chúa cứu độ họ. Thánh Phaolô đã giải thích về nỗi tủi nhục này một cách bất khả sánh, ở chỗ ngài đã qui nó về Giới Răn chớ thèm muốn này (xem Roma 7:7-24).

Thật là vô bổ khi nghĩ rằng người ta có thể sửa mình mà chẳng cần ân sủng của Thánh Linh. Đúng là vô ích khi cho rằng chúng ta có thể thanh tẩy cõi lòng của chúng ta bằng một nỗ lực cả thể chỉ bằng ý muốn của chúng ta: không thể nào. Cần phải hướng bản thân mình về mối liên hệ với Thiên Chúa, một cách chân thật và tự do: chỉ có thế các nỗ lực của chúng ta mới sinh hoa trái, vì chính Thánh Linh mới là Đấng dẫn chúng ta tiến tới mà thôi.

Công việc của Lề Luật thánh kinh không phải là để đánh lừa con người là việc tuân phục theo chữ nghĩa sẽ dẫn họ tới chỗ được cứu độ theo kiến thức, mà hơn thể nữa, đến một ơn cứu độ bất khả đạt. Phận vụ của Lề Luật đó là dẫn chúng ta tới sự thật của mình, tức là tới sự bần cùng của mình, một sự bần cùng trở thành một cửa ngõ chân thực và là một cửa ngõ cá thể cho lòng thương xót Chúa, một lòng thương xót biến đổi chúng ta và canh tân chúng ta. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể canh tân cõi lòng của chúng ta, miễn là chúng ta mở lòng mình ra cho Ngài: đó là điều kiện duy nhất. Ngài là Đấng thực hiện tất cả mọi sự, thế nhưng chúng ta cần phải mở lòng mình ra cho Ngài. Những Lời Cuối Cùng này của Thập Giới dạy cho tất cả chúng ta nhận thấy mình là những kẻ ăn mày ăn xin; chúng ta hãy xin cho được ơn ấy. "Phúc cho người nghèo khó về tinh thần, vì Nước Trời thuộc về họ" (Mathêu 5:3). Phải, phúc cho những ai thôi lừa đảo bản thân mình, tin tưởng rằng họ có thể cứu bản thân họ khỏi cái yếu hèn mà chẳng cần đến lòng thương xót Chúa là yếu tố duy nhất có thể chữa lành. Chỉ có duy lòng thương xót Chúa mới chữa lành con tim. Phúc cho những ai nhận biết những ước muốn gian tà xấu xa của họ, và bằng một tấm lòng thống hối cùng tủi nhục, sống như là tội nhân hơn là kẻ công chính trước nhan Thiên Chúa cũng như người ta. Điều Thánh Phêrô thưa cùng Chúa thật là tốt đẹp: "Ôi Chúa, xin hãy tránh xa con ra, vì con là một kẻ tội lỗi". Đó thực là một lời cầu đẹp đẽ: "Ôi Chúa, xin hãy tránh xa con ra, vì con là một kẻ tội lỗi".

Những người này là những con người mới cò lòng cảm thương, những con người có thể thương xót kẻ khác vì họ cảm thấy lòng thương xót ngay nơi bản thân của họ.

 

611    24-11-2018