Sidebar

Thứ Bảy
12.10.2024

Các thu hoạch đầu tiên (1/4)

 

Chắc chắn khi so sánh Antôn với một giám mục, Thánh Phanxicô muốn nói đùa. Nhưng ngài cũng muốn chính thức công nhận các ơn về mặt thần học và nghệ thuật nói trước công chúng của Antôn: các ơn nổi tiếng trong Tin Mừng mà Chúa Kitô qua ngôn ngữ gợi hình của dụ ngôn đã xin chúng ta, đừng khiêm tốn giả tạo, nhưng dùng tài năng này để phục vụ Giáo hội vì tình yêu cho Ngài.

Vì thế Thánh Phanxicô muốn chấm dứt hành trình lâu dài đi tìm con đường Chúa đang chờ mình. Điều này được nói lên trong ghi chú ngắn gọn ngài gửi cho Antôn: “Cha nghĩ con giảng thần học cho anh em chúng ta là điều tốt, nhưng cẩn thận đừng để tinh thần hương nguyện bị dập tắt nơi con cũng như nơi người khác như luật dòng của chúng ta đã quy định. Cha rất coi trọng chuyện này. Cha chào con.”

Hai hệ thống không quá đối lập nhau

Ghi chú ngắn gọn nhưng tóm tắt cả hệ thống giáo dục rao giảng của Dòng Phanxicô: giữ tinh thần hương nguyện sâu đậm để duy trì tâm hồn luôn tiếp xúc với ngọn lửa thiêng xuất phát từ những gì của Chúa và truyền đạt lại ơn Chúa. Vì thế với tu sĩ Dòng Phanxicô, đó là quả tim luôn bừng cháy dẫn dắt và luôn thăng tiến trong huyền nhiệm tình yêu Chúa, nên học thuyết được truyền từ trái tim dịu dàng này qua trái tim dịu dàng kia. Các suy đoán siêu hình họ để cho các nhà thông thái Dòng Đa Minh, những người đến được với trái tim không phải do tự phát nhưng qua các kết luận của các định lý đã suy nghĩ vững chắc của họ… Và đó là hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng có cùng mục đích: mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người, theo cách phù hợp nhất với từng người, trong từng hoàn cảnh, cùng nỗ lực để tiêu diệt tận gốc sự dữ. Đó không phải là các môn đệ của Thánh Đa Minh có khuynh hướng bắt nguồn từ tình yêu trong hiểu biết và bảo vệ sự thật, và môn đệ Thánh Phanxicô bắt nguồn từ đức tin và sự thật trong quả tim nồng cháy vì tình yêu đó sao?

Thánh Phanxicô sửa đổi Luật của mình

Trên nguyên tắc, Thánh Phanxicô không muốn làm cho anh em mình là những cái giếng thần học. Nhưng từ vài năm nay, dị giáo manikêô đã xuất hiện trở lại dưới tên lạc giáo cathar ở miền Nam nước Pháp và một vài vùng ở Đức và Tây Ban Nha. Ở Ý các thành viên cathar ở vùng Piémont, Lombardie, Emilia và nhiều nhất là ở Romagna. Cho đến lúc đó, Thánh Đa Minh cùng với các môn đệ của mình đi khắp mọi nẻo đường để chinh phục và đưa họ về lại với Giáo hội. Nhưng ở đây, năm 1221, ngài đã an nghỉ trong chuyến đi tông đồ về bên cạnh Chúa. 

Một ghế dành cho Antôn

Như thế Thánh Phanxicô hiểu mình sẽ cầm ngọn đuốc của Đa Minh để đào tạo các tu sĩ vững mạnh về mặt thần học, để họ đủ khả năng bác bỏ lập luận sai lầm của tà phái dưới ánh sáng học thuyết công giáo. Vì thế ngài bổ nhiệm Antôn làm giáo sư thần học ở Bologne vào khoảng lễ Phục Sinh năm 1223.

Thời gian còn lại, Antôn sẽ đi gặp những người cathar ở gần nhất: những người làm nhiễm vùng Romagna. 

Cận cảnh về dị giáo

Dị giáo cathar là gì?

Một nhị nguyên cơ bản

Đó là học thuyết dựa trên sự ghi nhận có cuộc chiến đấu thường xuyên giữa cái thiện và cái ác. Cả hai đều đến từ hai thần có sức mạnh ngang nhau:

– Thần của sự thiện tạo ra tinh thần, linh hồn (Chúa hay ánh sáng);

– Thần của sự ác tạo ra chất liệu trong tất cả các biến thể (Satan hay bóng tối)

Gần như không có định nghĩa nào của thần trí mà còn bí ẩn; tâm hồn lại càng không. Chúng ta biết nhiều về vấn đề này, nhất là về con người. Được dựng lên bằng xương bằng thịt, con người không tinh tuyền, vì được thần ác tạo nên.

Các dữ liệu được dựng lên này, tất cả được trù định trước, con người-vật chất không thể được cứu… Tuy nhiên một số người ưu tiên có thể được thanh lọc (Consolamentum) qua nghi thức đặt tay và Tin Mừng trên người được rửa tội.

Những người “tinh tuyền”

Những người “tinh tuyền” là những người nhận được ưu tiên này ngay từ khi mới sinh. Nó chỉ được ban cho một lần và không có gì có thể khôi phục sự tinh tuyền một khi nó bị mất (như bí tích hòa giải của người công giáo). Vì thế những người đã được nhận, khi họ có nguy cơ phải bị khôi phục lại một hay nhiều lần nếu cần? Họ phải có một đời sống gương mẫu để duy trì tình trạng học hành này: đời sống thanh đạm, thái độ khắc khổ, khiêm nhường trong ánh mắt, trong y phục, ăn chay không đúng (không ăn trứng, thịt, sữa vì đó là các thức ăn không tinh tuyền), không có lạc thú của con người kể cả lạc thú tình dục… Và tất cả những điều này không che đậy để có thêm tín đồ mới… Họ không những nâng đỡ lẫn nhau về mặt đạo đức mà còn về các khía cạnh khác, xã hội, nghề nghiệp, tiền bạc (trợ cấp, địa vị…). Họ được giữ kín tuyệt đối nhất (tên các người lãnh đạo, nơi chốn họ, ngày giờ, chủ đề…) và nhận ra nhau qua dấu hiệu riêng… 

Và những người khác

Hầu hết người cathar thích tái tạo lại tình trạng Consolamentum cho những trường hợp bệnh nặng hay với người sắp chết. Ngược với những người “tinh tuyền” tuân phục vào sự từ bỏ tuyệt đối, các người khác không bị ràng buộc bởi một quy tắc nào, bởi vì họ cho rằng tất cả mọi thứ trong con người là không tinh tuyền. Vì cuối cùng họ sẽ được thanh luyện, nên họ càng hưởng tất cả các lạc thú trần thế, không giới hạn gì.

Hậu quả tai hại

Hậu quả của một học thuyết như vậy là gì?

Về mặt đạo đức, vì không có quy tắc chuẩn mực, mọi cấm đoán đều được dỡ bỏ, mọi lệch lạc được xem là bình thường, nếu nó không nổi trội. Đó là cho phép phóng túng, không kiểm soát: ma túy, rượu chè, khiêu dâm, phá thai, theo chủ nghĩa ưu sinh…

Trên khía cạnh gia đình, đó là sự phủ nhận tình yêu giữa người nam và người nữ, phá hủy hôn nhân và việc sinh con, một cái chết của gia đình…

Về mặt xã hội, đó là sự bất tuân bất cứ luật lệ đạo đức nào vì mọi thứ trật và mọi quyền lực đều được quyết định và xử lý bởi con người. Và cũng ngược đời cho chủ trương phóng túng, người cathar lại gò bó khi phải làm việc trong bí mật để xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng, đưa quyền lực vào tay những người có khả năng làm cho các ý tưởng của họ đi tới. Kết quả là bất cứ ai muốn thực thi trách nhiệm chính trị, xã hội của mình hay đơn giản bất cứ ứng viên nào đi tìm việc, họ phải tuân thủ theo các quyết định của tà phái.

Về mặt tôn giáo, người cathar không thể chấp nhận một Thiên Chúa là Thần Khí có thể xuống thế trong một thân xác, mà bản chất là bị hủy hoại. Cũng vậy, bánh thánh không thể xem là sự hiện diện có thật, bởi vì bánh được làm bằng bột và nước, do đó là từ vật chất.

Vì thế cần phải hạ uy tín thứ trật, hủy bỏ chức thánh là nền tảng của đạo công giáo và phải ra các luật giảm sự tự do của Giáo hội, tước đoạt tài sản của họ, và tước đi một phần hoặc toàn bộ cơ cấu ảnh hưởng về mặt xã hội của Giáo hội và tất cả cuộc sống siêu nhiên.

Một học thuyết chết người

Cuối cùng đó là tà phái mà chủ nghĩa quyết định triệt để thay thế ý chí tự do, chủ nghĩa số phận che mờ mọi phân định, vô trật tự phá hủy tất cả mọi thứ trật đã ổn định. Tệ hơn nữa, chủ nghĩa bi quan hủy diệt mọi hy vọng, phủ nhận mọi kết quả công việc tốt lành của ân sủng và bí tích trên tâm hồn, thể xác. Giáo hội chân chính được được xây dựng bởi một Chúa nhập thể duy nhất, chết để cứu nhân loại, sống lại để đưa nhân loại về hưởng hạnh phúc đời đời. Trong sung mãn của Ngài.

Marta An Nguyễn dịch

548    06-08-2019