Nguồn cội và mục tiêu của Antôn
Hoa quả dồi dào
Nội dung bài giảng, giảng hùng hồn, Antôn đã khơi dậy lòng nhiệt thành nơi người nghe. Chỉ còn việc xem hoa quả lời của Antôn.
Trong tấm gương thánh giá
Trong một thời gian ngắn, Antôn đã mở lòng tất cả mọi người, dù đông như thế nào, “người ta không nghe tiếng thì thào nào dù nhẹ nhất.” Tất cả đều say mê nghe các lời giải thích về đức tin với nhiều trích dẫn. Nhưng đến khi Antôn chỉ trích các thiếu sót; các lỗi lầm của nhau thì nước mắt tuôn rơi, tiếng rên rỉ vang khắp nơi… Chung chung họ buồn khi nghe đến Con Thiên Chúa, họ quay về thập giá luôn hiện diện ở đó dù ở ngoài trời:
“Chúa Kitô là đời sống của chúng ta, Ngài bị đóng đính trước mặt chúng ta, chúng ta nhìn thập giá như nhìn vào tấm gương. Ở đó, chúng ta có thể thấy vết thương của mình nặng đến như thế nào: không một thuốc men nào có thể chữa lành, nếu đó không phải là máu của Con Một Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta nhận ra phẩm chất con người, giá trị của chúng ta lớn đến như thế nào… Không nơi nào con người nhận ra mình xứng đáng như thế khi nhìn vào tấm gương thập giá.”
Lời van xin này luôn có cùng một tác động với người nghe: mỗi người cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa đã chuộc mình bằng chính máu của Ngài, và vì thế tìm lại được phẩm giá và tinh tuyền của tâm hồn mình.
Trong máu Chúa Kitô
Giai đoạn cuối cùng của buổi học là xưng tội. Các người xưng tội đông đến mức phải nhờ đến tất cả các linh mục trong vùng và các linh mục trong các tu viện mà cũng không đủ.
Sau khi trình bày tất cả sự thật cao cả về đức tin, với nỗi lo làm sao chạm đến quả tim người nghe, khơi dậy nơi họ lòng ăn năn, Antôn chờ họ ở tòa giải tội. Ở tòa giải tội, ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi, Antôn dùng sức lực, giọng nói còn lại của mình để tiếp tục làm việc và đáp ứng nhu cầu người nghe. Họ cần gì? Họ cần giải hòa với Chúa mà họ đã xúc phạm – như người cha của “người con hoang đàng” – tha thứ cho con qua trung gian của vị linh mục, qua quyền năng của Giáo hội ủy thác. Trong vai trò người giải tội, Antôn luôn dịu dàng và điềm tĩnh, một lòng trắc ẩn vô bờ, một sự tế nhị cực độ, một tinh thần phân định sắc bén… Và trong khả năng này, sau khi lượng được tầm mức nghiêm trọng tội lỗi của họ, an ủi lo âu, hối hận của họ “trong máu Chúa Kitô” và trong vết thương khổng lồ của trái tim Ngài.
Và Antôn đã kết thúc như thế, bằng lời nói thân mật, điều tốt đẹp mà Antôn đã bắt đầu khi nói trước công chúng. Rồi ngài xin mọi người hoán cải, chân thành và lâu dài để kiên trì trong quyết tâm của mình.
Khi tha thứ lây lan
Tác động của bài giảng và tác động của xưng tội thì đâu đâu cũng có kết quả giống nhau:
“Những người mà hận thù và thù nghịch làm chia rẽ sâu xa nhất thì bắt đầu nhận ra lỗi lầm của nhau; những người lấy của cải người khác, những người cho vay và những người phạm tội khác bắt đầu hồi hận và sẵn sàng bù đắp các bất công của mình… Các cặp vợ chồng bất hòa giải hòa với nhau, những người sống bất hợp lệ tìm cách bình thường hóa tình trạng của họ.”
Các nhà viết tiểu sử ghi lại một trường hợp cụ thể, bằng chứng cho sức mạnh của ân sủng trong tâm hồn hai người đàn ông đã xa Giáo hội. Họ là những người bị cho là “người thu tiền mãi lộ” quen cướp bóc, giết người khi có cơ hội.
Một ngày nọ, không biết làm gì cho khỏi chán, họ đi nghe Antôn giảng. Sau đây là lời chứng của một trong hai người đó:
“Chúng tôi nghe từ miệng ngài những lời nói bốc lửa làm quả tim tôi bừng cháy. Từng lời nói của ngài như một vạch thẳng đập thẳng vào ngực chúng tôi. Về phần tôi, tôi muốn nhận cả trăm vết thương. Với nước mắt, với lời rên than, chúng tôi đến dưới chân ngài để xưng tội. Tôi không có đủ chữ để nói tình phụ tử dịu dàng của ngài đối với chúng tôi mạnh như thế nào, những lời nói khôn ngoan ngài nói với chúng tôi, và với đức tin và tài hùng biện, ngài nói với chúng tôi về hạnh phúc vĩnh cửu dành cho tín hữu kitô và hình phạt đời đời dành cho những kẻ ác và nghịch đạo.”
Cả hai người đã trở lại vĩnh viễn. Một ví dụ trong số các ví dụ khác chứng thực công việc của ân sủng mà Antôn khơi dậy nơi các tâm hồn qua lời của ngài.
Marta An Nguyễn dịch
476 09-08-2019