
Toàn bộ Kinh Thánh đều được Thiên Chúa linh hứng. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta diện mạo đích thực của Thiên Chúa và của con người. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét những lời tuyệt đẹp này và ý nghĩa của chúng đối với chúng ta ngày nay. Sau đó, chúng ta sẽ xem những lời này liên hệ chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, và với cam kết truyền giáo của chúng ta như thế nào.
Toàn bộ Kinh Thánh đều được Thiên Chúa linh hứng; Kinh Thánh hữu ích cho việc giảng dạy, tố cáo sự dữ, sửa sai, giáo dục về công lý. Ngày xưa cũng như ngày nay, Kinh Thánh hữu ích cho việc nhận biết Thiên Chúa và cải thiện mối tương quan của chúng ta với Người. Kinh Thánh có thể dẫn chúng ta trở lại những tranh luận thần học trong quá khứ và những lời giải thích không phải lúc nào cũng đơn giản. Những câu hỏi được đặt ra là: Kinh Thánh được linh hứng như thế nào? Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả như thế nào trong suốt lịch sử của dân được chọn, và cả sau khi Chúa Giêsu chết và phục sinh? Thiên Chúa đã làm điều đó như thế nào? Người đã ảnh hưởng đến các ngôn sứ như thế nào, và làm thế nào một tác phẩm tôn giáo trở nên thiêng liêng và chuẩn mực? Dù là một phạm trù khác, chúng ta hãy nghĩ đến cảm hứng nghệ thuật, với tính chất bất ngờ, tự phát, theo từng biến cố của Kinh Thánh. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến nguồn cảm hứng trong phạm vi rộng lớn của các tôn giáo và bản văn thánh. Chúng ta chỉ cần lưu ý rằng Chúa Thánh Thần ban cho các tác giả thánh một sức mạnh siêu nhiên thúc đẩy họ và dẫn đưa họ đến chỗ quyết định viết ra. Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng, hỗ trợ họ, để họ viết ra mà không sai sót. Không dễ để biết chính xác Thiên Chúa hành động như thế nào, nhưng có thể hiểu rằng có một tác giả là Thiên Chúa và một tác giả là con người, và chính hành động của tác giả con người giải thích tính độc đáo về mặt lịch sử và cá nhân cho mỗi tác phẩm của Thiên Chúa, những khác biệt và thậm chí cả những quan niệm thần học khác nhau, với sự biến chuyển và diễn đạt của chúng.
Để giải thích rằng cùng một cuốn sách có thể có nhiều tác giả, người ta viện dẫn đến học thuyết về mối quan hệ giữa nguyên nhân chính yếu và nguyên nhân công cụ, như Đức Piô XII đã giải thích trong Thông điệp Divino Afflante Spiritu. Thiên Chúa là tác giả chính của Kinh Thánh, tức là nguyên nhân chính yếu, trong khi con người đóng vai trò là nguyên nhân công cụ. Nhưng “công cụ” con người không chỉ là một người ghi chép, vì họ phải được nhìn nhận là một chủ thể có trí khôn và tự do. Thiên Chúa tự bày tỏ qua con người, nhưng Người vẫn ở trong tác giả nhân loại. Chẳng phải Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta cách dồi dào hay sao (Rm 5:5)? Niềm hy vọng này không lừa dối, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta! Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề đọc chép, theo nghĩa hiện đại của từ này, nhưng Thiên Chúa là tác giả của toàn bộ Kinh Thánh. Đối với người Công giáo, đức tin của Giáo Hội sơ khai được xem là nền tảng với các quy tắc đức tin vĩnh cửu qua nhiều thế kỷ, do đó, sự kết thúc của “Mặc khải” gắn liền với cái chết của các tông đồ hoặc kết thúc thời đại tông đồ, hay thời Giáo Hội sơ khai. Nhờ Huấn quyền và đức tin của Giáo Hội, dân Chúa có thể nhận ra và hiểu biết ngày càng rõ hơn về ý nghĩa của Kinh Thánh, biết rằng Giáo Hội gắn bó với Kinh Thánh cũng như với giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất trong lịch sử của mình, được chính Thiên Chúa định hình trong Chúa Kitô.
Thánh Truyền và Kinh Thánh có mối liên hệ mật thiết và thông truyền cho nhau. Vì cả hai, đều xuất phát từ cùng một nguồn mạch là Thiên Chúa, nên có thể nói là hình thành nên một tổng thể duy nhất và hướng đến cùng một mục đích, như Công đồng Vaticanô II đã giải thích trong Dei Verbum (số 9). Truyền thống, Kinh Thánh, Dân Chúa và Huấn quyền cần được liên kết, đặc biệt trong việc giải thích Kinh Thánh, thần học và đời sống của Giáo Hội trong các bối cảnh khác nhau. Bằng cách này, chúng ta hiểu rõ hơn cách Lời Chúa đi đến tận cùng trái đất. Chúng ta hiểu rõ hơn cách Lời Chúa được đón nhận và tôn vinh, và cách Lời Chúa ngày càng tràn ngập tâm hồn con người, thông qua Bí tích Thánh Thể, các bí tích và việc tôn kính Lời Chúa. Chính Chúa Thánh Thần chuẩn bị tâm hồn và các nền văn hóa để đón nhận Ngôi Lời, là Chúa Giêsu, Đấng Kitô.
Ngày xưa cũng như bây giờ, Kinh Thánh hữu ích cho việc giảng dạy, tố cáo sự dữ, sửa sai, giáo dục về công lý, nhưng trên hết là để nhận biết Thiên Chúa là ai và con người là ai. Chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu điều này bằng cách liên kết Thiên Chúa và con người lại với nhau. Từ Ađam đến Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói gì với chúng ta về con người? Làm thế nào chúng ta có thể mô tả đúng đắn về con người, nếu không phải bằng cách liên kết con người với Đấng Tạo Hóa? Chẳng phải bản văn được linh hứng trước hết làm chứng cho một niềm hy vọng không thể lay chuyển vào sự vĩ đại của con người, điều khiến toàn thể anh chị em trong tư cách con cái Thiên Chúa gắn kết với nhau bởi một khát vọng yêu thương, công lý và sự hiệp thông đích thực, bắt nguồn từ Thiên Chúa, là Cha chúng ta hay sao? Lời Chúa là sức mạnh thần linh để cứu rỗi mọi tín hữu, mọi con người. Ngôi Lời Thiên Chúa “đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Người có được từ Chúa Cha là Con Một đầy ân sủng và chân lý.” (Ga 1,14) Chúa Kitô đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian; bằng hành động và lời nói của mình, Người đã mặc khải Chúa Cha và chính mình Người. Người cũng mặc khải về con người, vì Người là Thiên Chúa-Làm Người. Nhờ cái chết, sự phục sinh, lên trời vinh hiển và việc sai Chúa Thánh Thần đến, Người đã hoàn tất công trình của mình. Từ nay, Người lôi kéo mọi người đến với mình (Ga 12:32), vì chỉ mình Người mới có lời ban sự sống đời đời (Ga 6:68). Theo chân các tông đồ và nhiều chứng nhân của Đấng Phục Sinh, chúng ta được mời gọi rao giảng Tin Mừng, truyền đạt cho những người đương thời đức tin vào Chúa Giêsu, là Đấng Kitô và Thiên Chúa, để họ gia nhập Giáo Hội và cùng với các môn đệ khác hình thành nên Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng để Lời Chúa được đón nhận, để Lời Chúa hữu ích trong việc tố cáo sự dữ, sửa dạy, giáo dục công lý và hình thành những cộng đoàn vững mạnh trong tình yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng, như bà góa, bằng sự kiên trì và nài nỉ của mình, đã bắt đầu làm phiền vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa và không tôn trọng con người. Thiên Chúa, Cha chúng ta, lắng nghe và thấu hiểu chúng ta. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Liệu con người, khi Người ngự đến, có còn tìm thấy đức tin trên trái đất này không? Điều đó tùy thuộc vào chứng tá và cam kết truyền giáo của chúng ta. Nó cũng tùy thuộc vào con người và sự tự do của họ khi Chúa Giêsu Kitô được loan báo cho họ. Nó cũng tùy thuộc vào sự ngoan ngùy của họ đối với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục sứ mệnh truyền giáo, bất chấp mọi nghịch cảnh. Thiên Chúa là Đấng trợ lực cho chúng ta. Người sẽ gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Người luôn ở bên cạnh mỗi người chúng ta. Người ban cho chúng ta sự sống và sức mạnh; chúng ta hãy cầu xin Người gia tăng sức mạnh làm chứng của chúng ta. Người sẽ bảo vệ chúng ta, cả khi chúng ta ra đi truyền giáo và khi chúng ta trở về. Người luôn dõi theo chúng ta bây giờ và mãi mãi. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa sai thợ gặt đến gặt lúa của Người và cam kết truyền giáo của chúng ta trong Giáo Hội sẽ sinh hoa kết trái. Xin tình yêu, công lý, hòa bình và hy vọng tiến triển trên thế giới này.
Tác giả: Pierre Diarra – Nguồn: The Pontifical Mission Societies (19/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên