Sidebar

Chúa Nhật

13.10.2024

Cảm Thức Thuộc Về

Đời người là một quãng đường dài. Không đoán được khi nào dừng và cứ thế đi … đi…Con đường mà bước chân nhỏ bước đi, con đường được mang tên “ Cuộc đời”. Bao nhiêu cánh cửa phải mở ra để bước vào. Dù bước qua cánh cửa nào cũng mang trong mình “cảm thức thuộc về” chốn ấy. Cánh cửa trường mẫu giáo. Tiếp đến cảnh cửa tiểu học, lần lượt Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Trong sự bình yên, lặng lẽ, tràn ngập tình yêu gia đình, “cảm thức thuộc về” gia đình, nơi chôn nhau cắt rốn.

            Một cánh cửa khi bước vào đầy bỡ ngỡ, hiểm trở. Vì bây giờ bước chân đó lại một mình đối diện mọi thứ. Một mình bươn chải với cuộc sống và học tạp tại Sài Thành đất khách, xa quê hương, gia đình. Bước vào cánh cửa dó buộc đôi chan ấy phải vững vàng, mạnh dạn, cứng cáp hơn bao giờ hết. Cánh cửa này mang tên “ Đại học”. Thiếu đi sự đồng hành, tình cảm, dựa dẫm của người thân. Bên lề đôi chân với những xô bồ, ồn ào, người người xa lạ, một thế giới đầy tiện nghi hiện đại hoàn toàn khác với những cửa trước kia.

           Bốn năm đại học, cảm giác cô đơn, lẻ loi dù đôi chân ấy bước đi mà không hiên ngang, không có đích điểm, đôi chân mong được ở lại một chốn nào đó, để được sống và thuộc về cũng như cống hiến ( tự bản thân có suy nghĩ như vậy). Cùng với ai đó nâng đỡ, làm mục tiêu trên con đường “ Cuộc đời”. Trước khi bước vào cánh cửa “ Đại học” bợt chợt như một cái duyên. Có một cảm nhận kỳ lạ khi biết đến Thánh nữ Rosa Lima. Đặc biệt hơn, khi biết đến ở Việt Nam có Hội dòng mang tên vị thánh này. Lấy lòng yêu mến vô cùng Hội dòng. Một “cảm thức thuộc về” Hội dòng từ đây. Nhưng ý định Chúa chưa định cho đôi chân dừng lại - ở lại chốn này (Hội dòng Đa Minh Rosa Lima) trên con đường đại học. Ngài muốn nơi đôi chân một điều gì đó – hay Ngài đang thử thách chăng,…. Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.

           Trong tâm hồn luôn khắc khoải một ngày nào đó, bản thân con thuộc về Hội dòng. Con quyết định tìm đến và xem. Thật hạnh phúc, tiếng lòng “ cảm thức thuộc về”  mỗi lúc càng dồn dập hơn. Một lòng yêu mến chốn này một cách khó diễn tả. Đã biết bao lần đôi chân đã đứng trước cánh cổng xanh xanh của Thỉnh viện, tại con đường số 25 để ngó vào ngôi nhà đằng sau cánh cửa đó. Nhất là trong những lúc đôi chân cảm thấy mệt mỏi, cô đơn,…. Hay đang muốn nghỉ ngơi, bồi thêm sinh lực, nạp vào năng lượng. Mong chờ đến giờ được vào chung sống trong ngôi nhà Thỉnh viện. Cũng chưa nghĩ sâu xa, đằng sau cánh cửa đó cuộc sống sẽ ra sao. Chỉ biết một điều rằng “ muốn trở thành tu sĩ” của Hội dòng nhà mình.

           Khoảng thời gian mang tâm thức đó không ngắn chút nào. Suốt hành trình đó không khi nào, lại có ý nghĩ sẽ bước tiếp cánh cửa khác ngoài cánh cửa Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Giờ khắc ấy đã đến. Rồi cho đến ngày 29 tháng 7 vào buổi chiều tối, một cơ mưa ập xuống khi tôi bước vào cánh cửa ấy. Thàm nghĩ chắc hồng ân của Chúa đang đổ trên tôi. Khi đôi chân dừng trước cánh cổng xanh xanh, mang theo hành lý, cùng biết bao nhiêu niềm vui hạnh phúc, không thể diễn tả được lúc đó ra sao. Mặc dù, tỏ vẻ bên ngoài còn rụt rè, ngại trước các chị và Dì giáo. Chính giờ phút thiêng liêng này – làm cho tôi vững tin, xác tín hơn quyết định một lần nữa đáp trả lời mời gọi. Hiện tại, còn hơn 6 ngày tôi ở nhà Thỉnh viện được 2 tháng. Quãng thời gian trôi qua thật nhanh, chưa là gì để cảm nghiệm được đời tu nhưng đủ để giúp tôi cảm nhận rõ rệt về “cảm thức thuộc về” Hội dòng. Cảm nhận rõ tình thương của quý Dì, quý chị em trong nhà.

           Phận tôi, những bước đầu chạp chững vào đời tu. Đời sống hằng ngày và nhất là trong đời sống thiêng liêng. Tôi sử dụng những hồng ân Chúa ban ( sức khỏe, khả năng, thời gian,…) một cách triệt để qua phục vụ. Dùng hồng ân Chúa ban để sinh lợi chứ không chôn vùi đi như lúc trước. Tôi ý thức bổn phận trước công việc, học tập, tương quan với Chúa và tha nhân. Với những công việc nhỏ nhặt, tầm thường trong đời thường. Trái lại, đối với Chúa lại là cao siêu, hi sinh. Tôi luôn được dạy phải đặt tình yêu mến với mức độ, cường độ ngày càng lớn thì dù công việc gì đều đẹp ý Chúa. Khi tôi cảm thức rằng : Mình thuộc về nhà dòng, chắc chắn tôi luôn ý thức trách nhiệm trong gìn giữ của chung, rèn luyện đức hi sinh – lòng mến người khác, chăm lo thực hành đời sống thiêng liêng,…. Cùng chị em gắng sức chung tay xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển hơn bằng những hi sinh, quan tâm, bình dị trong mỗi ngày sống. “ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau” ( Tv 133,1). Từng giây phút ở đây, tôi không có sự cô đơn, một mình nữa mà đã có chị em, có quý Dì. Trong tình yêu mến của tình Chúa, tình Mẹ trong sự nâng đỡ, chở che. Mẫu gương hi sinh của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chị em chúng con nguyện kết thành chuỗi dài hồng ân dâng lên Mẹ Hội dòng qua việc nên thánh, rèn luyện nhân đức đơn sơ – khiêm nhường – hi sinh. Dấn thân trên con đường về quê trời.

            Tôi muốn cất lên lời cám ơn. Cám ơn cộng đoàn cho tôi nguồn sống, tìm ý nghĩa thực sự của đời mình là tìm hiểu về Chúa và phục vụ tha nhân.
                                                                                               
                                                                                                      Maria Nguyễn Chinh
1374    07-10-2019