Để nói lên tình tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau, người Việt Nam ta có nhiều câu ca dao tục ngữ rất hay, chẳng hạn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”...

Trong những ngày qua, đại dịch Covid 19 đã bùng phát trở lại lần thứ tư tại nhiều tỉnh thành, khiến mọi hoạt động trở nên tê liệt: từ y tế, giáo dục, giao thông vận tải, vui chơi giải trí, kể cả các sinh hoạt tôn giáo...

Nó dẫn đến hậu quả là rất nhiều người phải rơi vào cảnh lầm than khốn cực. Trong số đó, có thể nói những người nghèo là những người chịu thiệt thòi nhất. Câu hỏi đặt ra là: làm sao phải lo cho gia đình có của ăn của uống trong ngày hôm nay đây? Thật khốn khổ.

Nhưng khi mọi hoạt động trở nên chậm lại vì dịch bệnh, thì đó cũng là lúc người ta sẽ có nhiều thời giờ để sống với, suy nghĩ cùng và cho nhau nhiều hơn. Và cũng có lẽ vì thế mà  chúng ta thấy tình liên đới giữa người với người giờ đây trở nên đậm đà thắm thiết hơn.

Tôi đã thấy đâu đó những cây ATM gạo, những điểm cơm miễn phí, những siêu thị không đồng... Tuy nó không là bao đối với những người giàu, nhưng lúc này nó lại là cuộc sống của những người nghèo. Một bó rau, củ hành, củ tỏi, trái ớt cũng được xem là quý. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Cũng vậy, chương trình Hạt gạo tình thương mà ban Bác ái xã hội nhận từ gia đình Vinh Tuyết và giáo xứ thánh Giuse, chuyển đến cho những người nghèo trong các họ đạo, tuy nó là nhỏ đối với một số người, nhưng nó được xem là quý giá và rất cần thiết đối với những người đang hưởng dùng nó.

Tôi đã từng nhiều lần tận tay phát cho những người nhận nên đã thấy rất rõ niềm vui và lòng biết ơn của họ. Đặc biệt trong những lúc dịch bệnh như hiện nay, khi nhận được gạo, niềm vui của họ như được nhân đôi vậy, vì đó là nhu cầu thiết yếu trong lúc này. Cha đừng bỏ chúng con, cha nhớ gởi lời cám ơn những ân nhân dùm con nhé! Đó là câu nói chung mà những người nhận luôn muốn gởi đến những ân nhân của mình.

Lại cũng có nhiều cha sở liên hệ và nói rằng: mai mốt cho xin thêm nhé, họ đạo tớ có nhiều người nghèo, họ đạo tớ chưa có... nghĩa là đâu đó cũng còn rất nhiều người cần được sự nâng đỡ và trợ giúp từ cộng đoàn hoặc những ân nhân. Tôi nghĩ với một vài người thì không sao, nhưng với số đông người nghèo thì có lẽ sẽ vượt quá sức của các cha trong các  họ đạo.

Những lúc như vậy, tôi chỉ biết trả lời rằng: Dạ, để con chuyển lên trên, để con phụ cầu nguyện cho có nhiều ân nhân giúp đỡ ạ.

Người ta thường nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Riêng tôi, tôi hy vọng rằng sau đại dịch, mọi sự sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn, tình người trở nên thắm thiết hơn, người ta sẽ biết chia sẽ cho nhau nhiều hơn, nhất là cho những người yếu kém hơn mình.

Caritas Vĩnh Long