“ Tay  trong tay bước vào nhà Chúa, tim trọn đôi nối trọn mối tình. Trọn mối tình xin vào dâng Ngài, một ngày vui hoa nến đẹp tươi…

          Tay trong tay lời dâng chiều nay, trọn tháng ngày cánh chim cùng bay. Đường trần ai dù bao đắng cay, biết trong đời có nhau từ đây…”(Thánh ca Hôn phối: Bước vào nhà Chúa. Tác giả Phanxicô)

          Lời bài ca vang lên hân hoan, ấm áp theo những bước chân chầm chậm của từng đôi lứa. Từng đôi, tay trong tay, đang tiến về Cung Thánh trang nghiêm. Lòng bồi hồi khôn tả. Những hồi ức của mấy chục năm về trước bỗng bất chợt ùa về, sống lại.

          Ngày ấy, cũng đôi bàn tay nắm chặt, tin yêu phơi phới. “Tim trọn đôi” quyết chí đồng tâm dấn bước trên con đường đã chọn: Bước vào đời sống gia đình- gia đình Công giáo.

          Thời gian trôi… mỗi cặp đôi hôm nay đều trải qua vài chục năm – vài chục năm không phải là nhiều trong kiếp nhân sinh, nhưng thật không hề dễ dàng cho đời sống hôn nhân trong giai đoạn thực tế nhiều thách đố và cạm bẫy. Những bàn tay vẫn cùng nắm, nhưng phải dang rộng hơn để ôm lấy cuộc sống bộn bề, có nhiều khi phải gồng lên, gắng sức để chèo chống con thuyền gia đình khỏi chòng chành giữa biển đời phong ba; “Đôi cánh chim” vẫn cùng bay dù đã không ít lần chao đảo, mệt mỏi, mất phương hướng giữa chiều muộn; “Tim vẫn trọn đôi” nhưng ngoài nhịp đập yêu thương ra, còn có những cung bậc phức tạp đan xen: những va chạm đời thường; những nghi ngờ, ích kỉ; những “cơm áo gạo tiền”; những vụng về, hậu đậu; những mối quan hệ: chính đáng có, đa đoan có; những cố gắng để hoà hợp sau những bất đồng; những vô tình hay cố ý làm tổn thương nhau;… Nhiều khi quá sức, tưởng có thể buông tay nhau, buông bỏ tất cả. Nhưng may mắn thay, những lúc ấy ta còn có Chúa. Chúa đã nâng đỡ, chở che và nhắc nhớ lời thề hứa ngày nào: “… khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu…để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày cho đến suốt đời.”. Thế là “đường trần ai dù bao đắng cay”, họ lại cùng nắm tay nhau bước tiếp. Đôi trái tim nhiều vết thương sứt sẹo, nhiều mảnh vá được chữa lành! Hạnh phúc nào bằng khi yêu nhau mà được sống bên nhau. Hạnh phúc càng nhiều hơn khi sống bên nhau mà trọn vẹn cùng nhau mọi bề. Để một ngày rời khỏi thế gian này, họ lại cùng nhau mỉm cười hạnh phúc ở cõi đầy ánh sáng…

         Những hồi ức lướt qua như một cuộn phim nhanh. Tiếng Cha chủ tế đưa ta trở về thực tại…

       …Tất cả mọi người đang hướng mắt, hướng lòng về sáu cặp đôi: 1 đôi 60 năm, 2 đôi 50 năm, 2 đôi gần 40 năm, 1 đôi 25 năm. (Tương đương tuổi đời cũng từ 50 đến trên 80 tuổi) Và 1 cặp vợ chồng  nữa đến sau ( cặp đôi thứ 7). Họ dìu nhau bước vào giữa lúc Thánh Lễ đang diễn ra. Đây là một đôi đặc biệt làm nhiều người xúc động đén rơi nước mắt. Anh nhợt nhạt vì bệnh tật, đang nương vào cánh tay của người vợ có dáng người bé nhỏ, mệt mỏi. Họ từ vừa bệnh viện về thẳng đây, đã vậy còn phải chịu vật vã bởi cái kẹt xe ngày nghỉ lễ, chịu áp lực bởi thời gian, sức khoẻ, tâm lý,… Thế nhưng vì lòng khao khát Tạ ơn, vì nghĩa tình thôi thúc, họ đã hiện diện! Để rồi sau Thánh lễ, họ cũng không được về nhà vui cùng con cháu mà phải tất bật quay trở lại bệnh viện. Thật đáng trân trọng!

        Giờ đây, cho dù: trên những gương mặt không còn trẻ trung xinh đẹp như thuở thanh xuân xưa, trên những bước chân run run khó nhọc vì xương khớp thoái hoá, trong những giọng nói vấp váp ngập ngừng bởi những dòng chữ nhạt nhoà trước mắt khi đọc lại lời thề hứa… nhưng ta vẫn cảm nhận họ đang rất đẹp, rất tươi trong vùng sáng ấm áp nơi Thánh đường này!

       Bài Cha giảng thấm từng lời, từng ý, chạm vào rất nhiều những ngóc ngách tâm tư con người, buộc người ta phải suy nghĩ; chạm vào những góc khuất, những mảng tối còn đâu đấy trong thực tế đời sống những gia đình cần được Ánh sáng Tình yêu soi chiếu. Trong giây phút này, ai nấy đều thinh lặng nhưng có một thứ tiếng nói khác từ bên trong những người chồng, người vợ cất lên. Họ nói với chính mình, nói với người bạn đời bên cạnh: Lời yêu thương, lời xin lỗi,… mà từ lâu rồi họ đã NỢ nhau - vì không dám, hoặc không có cơ hội để nói!

        Xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn trước tâm tình yêu thương của Cha Sở. Chính Cha đã khơi nguồn, mở ý; đã đánh động tâm hồn và nhiệt tâm nhắc nhở các đôi vợ chồng phải biết quan tâm đến giá trị thiêng liêng của đời sống Hôn nhân và sự cần thiết của Thánh lễ Tạ ơn này.

       Tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la đã tuôn đổ chan hoà lên cuộc đời đôi lứa, cầu xin Người tiếp tục nâng đỡ họ đủ YÊU THƯƠNG và  NGHỊ LỰC để vượt qua mọi hoàn cảnh về đến bến Bình an!

Caritas Vĩnh Long