Trong các năm đầu tiên làm mục vụ, thỉnh thoảng tôi gặp một phụ nữ trung niên, cô luôn đứng một chỗ như người đứng canh đường. Nhưng không phải người đứng canh đường, đúng hơn người phụ nữ này thuộc tầng lớp nghèo. Có những chiếc xe vội vã ngừng lại, người đàn ông mặt hơi xanh liếc nhìn góc đường. Mặt cô đầy phấn buồn bã, mùi nước hoa nồng nặc như bó hoa héo. Cô làm điếm. Từ bao giờ như vậy. Và đó là đời của cô.
Khi ế ẩm, tôi nghe một loạt lời rên rỉ, khóc lóc như đi đám ma. Tiền nhà phải trả, trò khiêu dâm phải làm, trò dụ dỗ về nhà, các mạng phụ nữ… Các biên giới mấp mô. Cạnh tranh dữ dội. “Nghề xưa nhất trái đất” bị đuổi. Màn hình ảo thay thế thịt da và máu.
Bằng mọi giá phải được ban phép lành
Phải có phép lành. Bằng mọi giá! Luôn theo một thông tục. Tôi xin cô thay đổi đời sống, nhưng tôi không làm cô thay đổi được. Cô sẽ làm gì? Một công việc nhỏ bé gì đó, đi làm việc nhà cho ai đâu đó? Cô nói với tôi cô không biết làm gì, lương ít, ngựa theo đường cũ… Tôi giải thích cho cô, nhưng tôi không thể để cả ngày để thuyết phục cô. Tôi không thể nào đề nghị cô làm thư ký cho cha xứ của tôi, cũng không muốn đi xin tiền cho cô.
Phép lạ từ bàn tay khốn cùng của chúng ta
Vì thế tôi ban phép lành cho cô… Đó là phép lạ của đôi bàn tay trống. Tôi không ban phép lành cho việc làm điếm, tôi ban phép lành cho cô gái điếm. Tôi ban phép lành cho người phụ nữ có gương mặt đầy phấn như chú hề buồn bã. Cô rất hạnh phúc. Cô tin vào quyền năng của các linh mục. Bởi vì linh mục có một quyền năng đáng kể, quyền năng đưa Chúa xuống trong bàn tay khó nghèo của họ. Cô tin nhiều hơn là những vết thương nhỏ quen thuộc, rất “bình thản” và tùng phục, cô tin vào tình phụ tử của quả tim.
Cô đi về bình an, đi về góc đường của cô như người canh gác, cô chờ một tiếng gọi, cô dán một mẫu quảng cáo. Tôi gặp cô sau đó. Cô gọi tôi từ đàng xa: “Công việc chạy cha ơi! Thật kỳ diệu cha ơi! Khách hàng trở lại!”
Tôi nhìn bàn tay tôi, bàn tay có khả năng đem khách lại, điều mà tôi không tự hào được, nhưng bàn tay mang niềm vui đến cho “cô gái mua vui” đứng trên lề đường, và đó là một trong các thành công mục vụ lớn nhất của tôi. Một niềm vui pha lẫn nước mắt. Trong tâm hồn tôi, mọi sự đều lẫn lộn. Nhưng các cô gái điếm lên Nước Trời trước chúng ta, chắc chắn vì thói quen sống trong bóng tối cho họ niềm khát khao được thấy Ánh Sáng thật.
Marta An Nguyễn dịch
3343 03-02-2018