Chúng ta có bao giờ thật sự hiểu được hay nắm bắt được cầu nguyện không? Có và không. Khi cố gắng cầu nguyện, đôi khi chúng ta như bước đi trên mặt nước, đôi khi chìm lỉm như cục đá. Đôi khi chúng ta có cảm thức sâu sắc về thực tại của Chúa nhưng có khi chúng ta thậm chí không thể nào tưởng tượng Chúa tồn tại. Đôi khi chúng ta có cảm nhận sâu sắc về lòng lành và tình thương yêu của Chúa, đôi khi chúng ta thấy chán ngán và phân tâm. Đôi khi đẫm lệ, đôi khi len lén nhìn đồng hồ xem còn phải cầu nguyện thêm bao nhiêu lâu nữa. Đôi khi chúng ta muốn ở mãi nơi cầu nguyện, đôi khi lại tự hỏi có nên tới đó không. Chuyện cầu nguyện thật sự là lên xuống thất thường.
Tôi nhớ một câu chuyện, đã nhiều năm về trước, một người đàn ông đến gặp tôi để được hướng dẫn tâm linh. Ông tham gia một nhóm cầu nguyện đầy lôi cuốn trong nhiều năm và đã trực nghiệm cảm xúc tôn giáo mãnh liệt. Nhưng bấy giờ, ông hết sức kinh ngạc thấy những cảm xúc đó đã bay biến hết. Khi cố gắng cầu nguyện, chủ yếu ông chỉ cảm thấy khô khan và chán ngán. Ông thấy có chuyện gì đó không ổn vì tình cảm nồng nhiệt của ông đã biến mất. Và ông nói như thế này: “Cha ơi, cha phải thấy quyển kinh thánh của con, con tô đậm từng dòng một vì lời kinh nói với con ý nghĩa sâu sắc nhường nào. Vậy mà, bây giờ, con cảm thấy như thể con đang rao lời kinh qua cửa sổ bởi vì chẳng lời nào còn có ý nghĩa gì với con hết! Con bị làm sao thế này?”
Có thể một câu trả lời vội vàng sẽ là “Chúa đã lầm với con!” Tôi nêu với anh trải nghiệm của thánh Têrêxa Đavila, người mà, sau một thời gian cầu nguyện sốt sắng nhiệt thành, đã trải qua mười tám năm chán nản và khô cứng. Ngày nay, tôi hẳn sẽ để anh đọc những trang nhật ký của Mẹ Têrêxa, giống như Têrêxa Đavila, sau lúc sốt sắng cầu nguyện ban đầu, đã trải qua sáu mươi năm khô cứng.
Chúng ta ấp ủ một ảo mộng ngây thơ về những gì tạo nên cầu nguyện, và cách chúng ta nên duy trì cầu nguyện như thế nào. và những gì thường nằm ở tâm điểm của suy nghĩ sai lầm này là tin rằng cầu nguyện luôn luôn tràn đầy nhiệt thành hăng hái, thú vị, ấm áp, mang cái nhìn tâm linh sâu sắc, và mang lại cảm thức rằng mình đang thật sự cầu nguyện. Cộng với ý niệm đó là một suy nghĩ không kém phần lệch lạc rằng cách để duy trì cảm xúc và lòng nhiệt huyết trong cầu nguyện là thông qua sự tươi mới liên tục và chuyên tâm bền bỉ. Những tác giả cổ điển về linh hướng bảo đảm với chúng ta rằng, tuy điều đó thường đúng trong những giai đoạn đầu tiên của đời sống cầu nguyện, khi chúng ta là những người mới nhập đạo và trong giai đoạn trăng mật của đời sống thiêng liêng, nhưng càng ngày càng ít đúng hơn khi chúng ta tiến sâu hơn vào cầu nguyện và de thiêng liêng.
Những người nào đã cố gắng duy trì cuộc sống cầu nguyện trong một thời gian dài sẽ thấy rất nhẹ nhõm và an ủi khi biết những nhà thần bí vĩ đại nói với chúng ta rằng, một khi chúng ta đã vượt qua thời kỳ cầu nguyện ban đầu, giai đoạn trăng mật đó, thì chướng ngại vật duy nhất và lớn nhất là duy trì một đời sống cầu nguyện chính là nỗi chán ngán đơn thuần và cảm giác rằng chẳng có gì có ý nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta đã bị thoái lui trong cầu nguyện. Mà thường là ngược lại.
Đây là vòm trời mà chúng ta cầu nguyện bên dưới khi chật vật chống lại nỗi chán ngán và cảm giác chẳng điều gì có ý nghĩa xảy ra: Hãy tưởng tượng bạn có một bà mẹ già yếu chỉ còn bó thân trong nhà dưỡng lão. Bạn là người con trai hay con gái hiếu thảo, và hàng đêm sau giờ làm việc, bạn dừng lại và dành một tiếng đồng hồ vói bà, giúp bà ăn tối, kể lại những sự việc trong ngày, và chỉ đơn giản là làm người con ở bên cạnh bà. Tôi nghi ngờ chuyện bạn có nhiều cuộc trò chuyện đầy tình cảm và thậm chí còn thú vị nữa với bà, ngoại trừ những dịp rất hiếm hoi. Nhìn bên ngoài, những lần bạn đến sẽ có vẻ chủ yếu là lệ thường nhàm chán, khô khan, và vì nghĩa vụ. Hầu hết mọi ngày bạn sẽ nói về những chuyện vặt vãnh, thường lệ, và thỉnh thoảng bạn liếc trộm đồng hồ coi xem khi nào thì xong một tiếng đồng hồ với bà. Tuy nhiên, nếu bạn cứ kiên trì đến thăm bà thường xuyên, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thì giữa tất cả mọi người trên thế gian này, bạn sẽ dần dần biết mẹ mình một cách sâu sắc nhất và bà sẽ dần dần biết bạn một cách sâu sắc nhất, bởi vì, như các nhà thần bí đã quả quyết, ở một tầm mức sâu sắc nhất định trong mối quan hệ, sự kết thông thật sự giữa chúng ta xảy ra ở bên dưới bề mặt các cuộc chuyện trò của mình. Chúng ta bắt đầu biết nhau qua sự hiện diện đơn giản của mình.
Bạn có thể nhận ra điều đó qua cảnh ngược lại: hãy để ý mẹ mình như thế nào với những người con chỉ thảng hoặc đến thăm bà. Trong những lần thăm hiếm hoi, thảng hoặc đó, sẽ có cảm xúc, nước mắt, và chuyện trò khác với chuyện thời tiết hay những thứ vụn vặt của đời sống hàng ngày. Nhưng đó là vì mẹ bạn quá hiếm khi gặp những người con kia.
Cầu nguyện cũng như vậy. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện đôi khi, có thể chúng ta sẽ trải nghiệm một vài cảm xúc tương đối sâu sắc khi cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta trung thành cầu nguyện hàng ngày, hết năm này sang năm khác, chúng ta có thể sẽ ít hào hứng, nhiều chán nản, muốn nhìn đồng hồ trong khi cầu nguyện.., nhưng, sẽ có một mối dây liên hệ sâu sắc lớn dần giữa Chúa với chúng ta.
J.B. Thái Hòa dịch
976
11-12-2017