Là cựu vận động viên Olympic cách đây 30 năm, trong thời gian này cha Joseph Fitzgerald tham gia vào nhóm linh mục tuyên uý Công giáo cho Olympic Paris. Từng là người dẫn đầu trong thể thao nhưng giờ đây linh mục người Mỹ này muốn phục vụ Chúa Kitô bằng cách hỗ trợ tinh thần cho các vận động viên.
Tham dự sự kiện thể thao toàn cầu lần đầu tiên tại Atlanta vào năm 1996, Joseph Fitzgerald lúc đó 25 tuổi thi đấu trong đội tuyển Mỹ và giành huy chương vàng môn bóng ném. Hai mươi tám năm sau, vận động viên năm xưa đến bên kia Đại Tây Dương để tham dự Thế vận hội Paris, nhưng đã thay đổi đội, không còn là thành viên của đội thể thao nữa, nhưng là đội các linh mục tuyên uý, trang phục thể thao được thay bằng màu đen linh mục.
Được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cử đi, trong gần hai tuần diễn ra Thế vận hội, cha Joe Fitzgerald hỗ trợ và đồng hành với các vận động viên về mặt thiêng liêng. Cha nói: “Một số người bày tỏ mong muốn cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích. Những người trẻ hiện nay trưởng thành hơn tôi hồi trước. Họ thực sự mong muốn tìm kiếm đức tin”.
Sinh ra trong một gia đình Công giáo ở New York, Joseph theo cha và anh trai, cả hai đều đam mê thể thao, và trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia trong 10 năm, từ 1993 đến 2003. Tại Olympic Atlanta năm 1996 và giải vô địch thế giới năm 2001, người trẻ Joseph luyện tập bảy ngày một tuần để chuẩn bị cho các cuộc thi, nhưng không quên Chúa. Cha Joseph chia sẻ: “Tôi đã có những trải nghiệm thể thao tuyệt vời, nhưng dù đi đâu tôi luôn đến nhà thờ. Vào sáng Chúa nhật, bất kể ngày hôm trước chúng tôi đã làm gì, dù chúng tôi đi khiêu vũ hay uống bia, tôi luôn tham dự Thánh lễ”.
Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, mặc dù đôi lúc có ý tưởng hướng đến đời sống hôn nhân, người trẻ Joseph quyết định vào chủng viện ở New York vào ngày 30/8/2001, ngày sinh nhật lần thứ 30, và theo cha Joseph cũng là thời gian ý nghĩa vì theo truyền thống, Chúa Kitô bắt đầu sứ vụ công khai. Mười một ngày sau, sự kiện ngày 11/9 xảy ra, một chiếc máy bay bay qua chủng viện nơi Joseph đang theo học và đâm vào một trong hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Một thử thách dành cho linh mục tương lai. Cha đã mất ba người bạn trong các vụ tấn công, trong đó có hai lính cứu hỏa. Cha nói: “Thật khó để chuyển từ cuộc sống của một vận động viên sang cuộc sống của một linh mục tương lai, và với thử thách này, tôi tự hỏi mình, ‘tại sao?’ Lòng dũng cảm của hai người bạn lính cứu hỏa đã chết trong đám cháy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi để vượt qua mọi sự, giống như khi tôi còn là một vận động viên, cần rèn luyện trí óc và cơ thể để đối phó với nhiều điều. Trong một trận đấu, vận động viên cần phải hành động nhanh, có khả năng phản ứng và giữ bình tĩnh. Cũng vậy, đời sống linh mục, có những lúc vui cũng như lúc khó khăn, chẳng hạn khi có người gọi tôi đến giúp đỡ một người sắp chết, hay khi có một đại dịch toàn cầu và tôi phải chôn cất 230 người trong vòng chưa đầy một năm”.
Trước đây cha nghĩ khi được kêu gọi trở thành linh mục, Chúa muốn cha gạt bỏ quá khứ vận động viên sang một bên, nhưng không phải như vậy. Trái lại, bây giờ cha tin chắc rằng kinh nghiệm này giúp cha trở nên tốt hơn và đứng vững trước nghịch cảnh. Thực vậy, là một vận động viên có những lúc mệt mỏi, cha luôn tự nhủ cần phải cố gắng, đặc biệt khi chuẩn bị Thế vận hội Atlanta là thời gian rất vất vả và phải xa gia đình và những sự kiện quan trọng của người thân. Điều này giờ đây cha đem áp dụng vào đời sống linh mục: cần phải nỗ lực mỗi ngày, đặc biệt khi mệt mỏi, cần xa gia đình để có thể chăm sóc các tín hữu.
Hơn ai hết, cha hiểu rõ niềm vui và khó khăn của một vận động viên, lòng khao khát chiến thắng và sự thất vọng khi thua cuộc. Cha giải thích: “Tôi có thể nói với họ rằng ba mươi năm trước, tôi đã ở trong hoàn cảnh của họ và tôi đã chiến đấu để giành huy chương vàng. Tôi từng là đội trưởng trong vài năm hoặc là vận động viên Mỹ của năm. Nhưng tất cả những điều đó cuối cùng sẽ qua đi. Có điều gì đó lớn lao hơn, đó là nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Và khi bạn biết Người, bạn sẽ không bao giờ muốn rời xa Người nữa!”.
Cha cười cho biết chính cha phải học cách nhường chỗ nhất, phục vụ hơn là được phục vụ. Khó khăn đối với một vận động viên Olympic, người nếm trải niềm phấn khích trước sự ngưỡng mộ của đám đông và thường xuyên theo đuổi nỗ lực thể hiện. Cha giải thích: “Tôi phải học cách chết đi chính mình, và điều đó thật khó vì trong thể thao, đôi khi bạn cố gắng ‘giết’ người đối diện. Bạn muốn giành chiến thắng, muốn thống trị đối thủ. Nhưng với đức tin thì điều đó không hiệu quả. Tôi đã nhận được tình yêu của Chúa, và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi”.
Khi hỏi thần tượng của cha là ai. Cha cho xem một bức ảnh trên điện thoại: hình Chúa Kitô đang rửa chân cho các môn đệ và nói “Đó là điều tôi muốn làm. Tôi cần phải để Chúa Giêsu rửa chân cho mình để tôi có thể rửa chân cho người khác”.
Với bốn mươi linh mục phục vụ Thế vận hội, cha Joseph sẵn sàng có mặt ở mọi nơi. Cha nói: “Chúng tôi có thể chào đón các vận động viên tại Thánh lễ hoặc đến làng Olympic, hoặc trong một khách sạn. Chúng tôi thích ứng tuỳ tình hình, có chương trình nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ đáp ứng”.
Điều cha muốn truyền tải đến các vận động viên trong Thế vận hội là thông điệp về tình yêu Chúa Kitô không thay đổi theo thành tích. Cha muốn mọi người xác tín căn tính của chúng ta là con yêu dấu của Chúa, chứ không phải chiếc huy chương hay sự thiếu vắng chiếc huy chương quanh cổ.
Theo Vatican News (06/8/2024)