Chân phước Gia-cô-bê Bê-va-nha
B. Jacobus de Bevagna
(1220-1301)
Chân phước Gia-cô-bê Bê-va-nha sinh tại Bê-va-nha, cùng thời với thánh Am-rô-xi-ô và thánh Tô-ma A-qui-nô. Năm lên 16 tuổi, cha đến với dòng Anh Em Giảng Thuyết, nhân dịp có hai tu sĩ của dòng từ Pô-lét-tơ đến giảng tĩnh tâm mùa chay tại Bê-va-nha. Năm 25 tuổi cha được lãnh tác vụ linh mục. Ngài là một nhà giảng thuyết lừng danh, rất thành công trong việc thuyết phục được bè rối Ni-cô-la-ít ở thế kỉ XIII trở về. Hơn nữa, ngài còn nổi bật về đời sống đạo đức qua việc kiên cường đánh tội hàng đêm, ngài có tâm hồn trong sạch và uyên thâm về giáo lý. Chính vì đức sạch trong, thánh thiện, mà ngài được Chúa cho nhìn thấy phép lạ: trong giờ nguyện kinh Thần vụ, bỗng dưng từ nơi tượng chịu nạn ngài vẫn mang trước ngực, máu Chúa Ki-tô chảy ướt đẫm ngực áo của ngài. Chúa cũng cho ngài làm được nhiều phép lạ khi còn sống.
Trong nhiều phép lạ cha làm, có một phép lạ người ta vẫn còn kể cho nhau nghe rất hài hước rằng: Vào một buổi tối mùa đông, trên đường trở về tu viện, cha Gia-cô-bê gặp một người nông dân tốt bụng thường hay đón tiếp các tu sĩ đi ngang qua đây, ông đã mời cha dừng chân tại nhà ông. Lúc ấy, trời rất lạnh, lò sưởi lại không đủ ấm. Mọi người quây quần bên lò sưởi, trẻ con ngồi phía trước, người lớn phía sau. Anh nông dân lên tiếng có ý xin cha thực hiện một phép lạ: "Thưa cha, con nghe nói cha am hiểu mọi thứ và có đủ quyền năng. Vậy, xin cha cho con biết con phải làm thế nào để chúng con và những người khách đây đều có thể được sưởi ấm…” Cha Gia-cô-bê vừa cười vừa hỏi: - Có phải con có hàng bó những dây nho khô? Người nông dân đáp: - Ðúng vậy! Cha nói: - Hãy đem lại đây 3 hoặc 4 bó. Anh nông dân đem những bó dây nho tới, cha Gia-cô-bê ném chúng vào lò, tức thì lửa cháy bừng lên và mọi người được sưởi ấm… Anh nông dân tỏ vẻ thất vọng thưa: -Việc này thì con biết rồi, con chờ đợi nơi cha những điều kỳ diệu hơn nữa kia! Cha Gia-cô-bê đáp: - Nếu con biết điều đó tại sao con không làm? Bây giờ cha sắp cho con một bí quyết để các trẻ em này không cần phải sưởi ấm nữa: Con hãy cho chúng quần áo và giày dép thật dày. Đừng nên tìm kiếm phép lạ khi đã có đủ các phương thế tự nhiên!
Câu nói của cha Gia-cô-bê gần tám thế kỉ qua, dường như vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay. Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều những phương thế tự nhiên qua những ơn thường hằng chung cũng như riêng, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và cộng tác với Ngài hay không. Hãy tận dụng mọi phương thế tự nhiên Chúa đã ban để làm nên những điều kì diệu, hơn là kêu xin phép lạ. Muốn có sức khỏe tốt, hãy sống lành mạnh, bảo vệ môi sinh, kiên trì thể dục thể thao. Muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó, hãy trau dồi kiến thức chuyên môn. Để phép lạ của Chúa đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người hãy giang rộng vòng tay nhân ái…
Trong Tông sắc Khuôn mặt thương xót, đức thánh cha Phanxicô nhắn nhủ: Vào thời điểm thuận tiện, hãy làm một việc bác ái cụ thể, như cho khách đỗ nhà, đón tiếp những người không nơi nương tựa; yêu thương - quan tâm đến những người nghèo, người già và người neo đơn, thăm viếng - an ủi bệnh nhân, chia sẻ với những ai gặp hoạn nạn hay gia đình có tang chế…[1] Thiết nghĩ đó là những phép lạ cụ thể trong tầm tay của chúng ta như chân phước Gia-cô-bê đã làm.
Dọc suốt Tin Mừng chúng ta thấy, không phép lạ nào Chúa Giêsu thực hiện, mà Chúa không đòi sự cộng tác của con người. Có phép lạ Chúa muốn con người cộng tác bằng việc làm cụ thể, có phép lạ Chúa đòi con người phải chứng thực bằng lòng tin… biến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, chữa người bại liệt, đi trên mặt nước, biến đổi hình dạng và cho kẻ chết sống lại,… Ước gì, với đức tin, quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì những phép lạ Chúa vẫn ban cho chúng con qua từng ngày sống; xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban những phương thế tự nhiên để làm nên phép lạ; xin tạ ơn Chúa vì đã cho nhiều người biết cộng tác với Chúa qua các phương thế tự nhiên, để Danh Chúa được rạng sáng và nhiều người được hưởng ơn cứu độ. Amen.
[1] Tông sắc Khuôn mặt thương xót, số ….