Sidebar

Chúa Nhật

21.04.2024

Chúa có mỏi không?

 


“Mẹ ơi, Chúa có mỏi không hả mẹ?”. Em bé níu tay mẹ hỏi khi vừa ra khỏi nhà thờ sau Thánh lễ.

 

Mẹ em không hiểu nên hỏi lại: “Sao con lại hỏi như thế?”.

Em đáp: “Vì con thấy Chúa cứ dang tay trên thánh giá hoài”.

Cuộc sống mỗi ngày với sức căng, sức nặng của nó làm cho ta thật mỏi. Cứ thử nhìn quanh ta thì thấy… Mỏi lắm, khi người cha lao tác miệt mài mà cuộc sống cứ chật vật. Mỏi lắm, khi người mẹ tảo tần sớm khuya mà cơm ăn bữa đói bữa no. Mỏi lắm, khi bao trẻ em nuôi ước mơ mà chẳng thấy ngày mai. Mỏi, vì cứ phải chạy theo guồng quay của công việc, học hành, cơm áo gạo tiền. Mỏi, vì tránh sao được tuổi tác, bệnh tật, tình duyên, ly tán. Người nghèo mỏi, người giàu cũng mỏi.

Bên ngoài đã thế, trong chính tâm hồn ta cũng có những mỏi mệt rất riêng. Đó là khi ta cứ vấp ngã hoài mà không sao đứng lên. Khát khao nên hoàn thiện mà phận người yếu đuối chẳng buông tha. Muốn yêu, muốn cho đi thật nhiều mà vòng tay, trái tim vẫn không đủ rộng. Mỏi khi thấy mình giới hạn mà cuộc đời quá mênh mông…

Ta dường như bất lực trong những giằng co, đẩy đưa bất tận như thế, mỏi thật nhiều, thật lâu trong cuộc đời mà không biết làm sao. Thế rồi, nhìn lên Đức Giêsu trên thập giá, ta có câu trả lời. Bao lâu rồi… Ngài vẫn dang tay ở đó? Bao lâu rồi… Ngài chấp nhận ở trong tư thế bất lợi nhất, yếu thế nhất, như một kẻ thua cuộc? Để mình bị ghim chặt vào thập giá, Ngài mỏi vô cùng. Nhưng Ngài không tìm cách khác vì… Tình Yêu!

Khi ngắm nhìn một Thiên Chúa rất mỏi trong thân phận con người như thế, ta thấy nhẹ đi những mỏi mệt của mình. Vì ta biết, Thiên Chúa thấu hiểu, Ngài không xa lạ với những mỏi mệt trong phận người của ta. Và hơn thế, Ngài dạy ta biến những mỏi mệt của mình và của người khác  thành của lễ tình yêu.

Bạn ạ, khi thật mỏi với nhịp sống mỗi ngày, hãy nhìn lên thập giá và hỏi nhỏ “Chúa có mỏi không?”. Chắc chắn ta sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, cuộc đời này vui hơn.

Trung Ly

387    29-06-2019