Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Chúa cứ chen vào...

image0-11234


Chúa à,

Con thấy mình sao cứ hoài viết Chúa. Đôi khi con nghĩ thay đổi chút, viết gì đó vui vui cho người đọc bớt chán. Con bắt đầu một khúc thơ vui, thế nhưng rồi chẳng hiểu sao vần thơ con Chúa cũng chen vào, như không muốn tâm tư con thiếu Chúa.

Ơ mà thật ra thì con đâu phải viết để làm vui lòng người đâu! Người độc giả duy nhất con quan tâm là Chúa thôi mà. Nếu ai đó đọc Chúa mà chán thì họ sẽ không thể tìm cho mình cội nguồn thật sự của niềm vui.

Có thể người ta nghĩ tại sao con không âm thầm chuyện trò với Chúa. Nhưng họ nào biết con có mà, nhiều nữa là, nhưng con không thể chỉ đè nén Chúa trong lặng thầm tâm kinh con nữa rồi. Con không thể cất giấu Chúa cho riêng con, nhưng muốn thét to gọi Chúa cho xé nổ cả vũ trụ, cả không trung!

Thế nên Chúa ơi, Chúa cứ dùng con đi nhé. Cách nào cũng được, khi nào cũng được. Trong suy tư tâm tưởng hay qua lời nguyện vần thơ. Bất kể lúc nào, cách nào, Chúa cứ tự do mà chen lấn, mà dành con cho Chúa thôi, vì hạnh phúc của con là được Chúa can thiệp mà!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

284    20-01-2023