Sidebar

Thứ Hai
09.12.2024

Chúa đó !

Đi theo Thầy Giê-su, các môn đệ đã có một thời để hy vọng, một thời để bay bổng ước mơ. Sao lại không hy vọng, sao lại không mơ ước, khi Thầy Giê-su đầy quyền năng như thế! Thiên nhiên, quỉ thần, bệnh tật, chết chóc... tất cả đều tuân theo lệnh Người. Có Thầy như thế đồ đệ nào không tự hào, môn sinh nào chẳng vinh dự, háo hức và hy vọng - hy vọng vào một tiền đồ sáng lạn, hy vọng một nước Israel khôi phục và vinh quang, hy vọng một cuộc đổi đời với vinh sang chức tước... Và tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng và ước mơ tươi đẹp ấy đã sụp đổ hoàn toàn từ lúc Thầy Giê-su bị chết treo như một tên tử tội trên Thập tự giá. Còn gì đâu nữa? Có chăng chỉ là nuối tiếc mà thôi!

Bảy môn đệ rủ nhau đi đánh cá, nghề cũ của họ. Thầy đã sống lại, đã hiện ra với nhóm các bà, rồi với nhóm các ông. Nhưng… rồi sao nữa? Liệu có gì sáng sủa hơn không? Thôi thì, chi bằng quay về nghiệp cũ! Họ cần kiếm cái gì để ăn, ‘làm một cái gì đó cho qua ngày’ – trong khi chờ đợi nghe ngóng tình hình. Nhưng ‘nghiệp cũ’ xem chừng không mỉm cười với các ông. Suốt đêm hì hục chẳng bắt được con cá nào! Thế rồi Thầy đến mà không ai nhận ra. Lời Thầy nói “cứ thả lưới” khiến bao hồi ức lại ùa về. Và lưới đầy cá, đến độ không kéo lên thuyền được. Và họ nhận ra Thầy. Nhưng kìa, còn bất ngờ hơn nữa: trên bờ đã có sẵn bánh, và cá trên than hồng. Cá dưới biển góp với cá trên bờ, của trò góp với của Thầy, thành một bữa điểm tâm thân tình thú vị.

          Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê su Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ ở biển hồ Ti bê ri a. Ngài đã cho các ông kéo được mẻ lưới đầy cá sau một đêm vất vả mà chẳng được gì. Chính nhờ mẻ cá lạ ấy mà Gioan đã nhận ra ngay sự hiện diện của Chúa Giê su Phục Sinh và ông nói với Phê rô“Chúa đó!”. “Chúa đó!” đã làm cho các môn đệ quên đi bao vất vả mệt nhọc “vội vàng” chèo thuyền vào bờ đến với Chúa.

Trời chiều nắng tắt! Có những tiếng thở dài! Với chút tư cách còn lại của người môn đệ đầu đoàn, Simon Phêrô buông lời: “Tôi đi đánh cá đây”. Đó là câu nói của một kẻ chiến bại: Đức Giêsu – toàn bộ niềm tin và hy vọng – đã chết, thì kể như tương lai và tiền đồ chấm hết. Vì vậy, các đồ đệ chỉ còn cách trở lại “đường xưa lối cũ”, trở về với nghề chài lưới mà thôi. Tuy nhiên, họ đã thất bại , và vất vả suốt đêm họ chẳng đánh bắt được gì. Rồi tảng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển. Đức Giêsu đứng đó, nhưng có lẽ đêm chưa tan, bầu trời vẫn còn tranh tối, tranh sáng nên các môn đệ vẫn chưa nhận ra được Người. Người ngỏ lời biểu lộ mối quan tâm: “Này các chú, không có gì ăn ư?” “Thưa không”. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền.” Lưới được thả xuống và một mẻ đầy ắp cá lạ lùng đã được đánh bắt (c.5 - 7)...

Thật vậy, đêm hôm ấy, Phê rô dẫn đầu đoàn môn đệ, “xuất quân ra khơi” đánh cá. Nhưng đêm ấy, họ không bắt được con cá nào (x Ga 21,3).

Có lẽ lúc ấy, các ông rất mệt mỏi, thất vọng vì thức suốt đêm, vất vả mà chẳng được gì đành chuẩn bị cho thuyền vào bờ để nghỉ ngơi. Nên khi Chúa Giêsu hiện ra, đi lại trên bãi biển, Ngài hỏi họ “Này các chú, không có gì ăn ư?”(Ga21,5) Các ông chỉ trả lời qua loa “thưa không”. Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông đã không phân bua, không trình bày lại, để cho thấy sự thất bại trong nỗ lực tìm bắt suốt đêm của mình mà vâng lời ngay, “thả lưới xuống”. Chính vì sự tin tưởng, phó thác ấy mà Chúa đã cho các ông mẻ lưới đầy cá, không sao kéo lên nổi (Ga 21,6).

Thấy thế, Gioan, người môn đệ Chúa Giê su yêu mến (x Ga 13,23),và cũng chính lòng mến ấy giúp ông nhận ra ngay “Chúa đó’ (x Ga 21,7). Vừa nghe nói “Chúa đó”,Phê rô vội khoác áo vào vì đang ở trần và nhảy xuống biển. “điều khiển quân binh” vào bờ kéo theo lưới đầy cá. Khi ấy thuyền các ông chỉ cách bờ khoảng gần một trăm thước (x Ga 21, 8)

Khi bước lên bờ, các ông đã thấy Chúa dọn sẵn cho mình bữa ăn sáng và “không ai trong các môn đệ dám hỏi: “ông là ai?”.Vì các ông biết rằng “đó là Chúa”(Ga 21,12).

Cũng vậy, trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta cũng mệt mỏi,chán nản, thất vọng bởi mình đã dồn hết thời giờ, trí khôn, sức lực và tiền của vào những công việc, những dự phóng, kế hoạch nhưng rồi chẳng thu được kết quả gì. Hãy bắt chước các tông đồ luôn hành động theo ý Chúa. Vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” và không có Chúa thì chúng ta chẳng làm được gì. Hơn nữa, Chúa Giê su Phục sinh, vẫn mãi mãi hiện diện, đồng hành và hằng can thiệp vào cuôc sống chúng ta. Vấn đề là chúng ta có dám từ bỏ cái tôi của riêng mình để lắng nghe tiếng Chúa qua Giáo Hội, giáo xứ, gia đình và những người ta gặp gỡ, tiêp xúc không?

Hàng ngày Chúa Giê su Phục Sinh vẫn tiếp tục làm phép lạ trên thế giới, cho tha nhân và ngay cả cho chính chúng ta. Chúng ta đã nhận ra “Chúa đó” đang hiện diện và song hành với chúng ta, để biến đổi bản thân, canh tân đời sống và cùng với Giáo hội sống Mầu Nhiệm Phục Sinh như thế nào tùy thuộc vào mỗi người chúng ta.

Trong đời sống đức tin, chúng ta rất nhiều khi tỏ ra thiếu lòng tin vào Thiên Chúa, thậm chí rơi vào khủng hoảng khi đời sống gặp bế tắc, khi các mối tương quan trong gia đình và xã hội bị đổ vỡ, khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được nhận lời, mong được Chúa ở bên nâng đỡ ủi an nâng đỡ mà Ngài như vắng mặt. Có những khi chúng ta để những lo lắng, buồn phiền, những hoang mang sợ hãi lấn át đi tiếng nói đầy yêu thương của Chúa trong tâm hồn. Có những khi, vì mải mê chạy theo những đam mê cuộc đời, chúng ta để lòng trí mình trở nên tối tăm không còn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong từng biến cố cuộc đời mình. Dựa vào đời sống Giáo Hội và biết bao chứng nhân, chúng ta đi đến niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện sống động trong Giáo Hội và trong từng người chúng ta, như lời Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Chúa vẫn có đó, Người vẫn đứng đó, Người vẫn hiện diện, Thiên Chúa không chết! Người không phải là kẻ đã đi vào quá khứ để chìm vào lãng quên. Người vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cuộc đời con người. Do đó, con người cần nghe tiếng Chúa và thực hiện lời của Người. Bởi vì có Chúa thì mọi công lao vất vả con người sẽ được ban thưởng quá lòng mong ước – như mẻ cá ắp đầy lạ lùng.

CTV TT VL 

 

 

 

 

1245    20-04-2017