![]() |
| Simon xứ Kyrênê vác đỡ thập giá cho Chúa. Wikipedia |
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, ngày tưởng niệm những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu, việc tưởng nhớ hành trình đến đồi Canvê của Người là vô cùng quan trọng. Nhưng các sách Tin Mừng và các nghiên cứu lịch sử thực sự nói gì về cây thập giá mà Người đã vác? Đó là một thanh ngang hay một cây thập giá hoàn chỉnh? Giữa các bản văn Kinh Thánh, các tập tục của người Rôma và các nghiên cứu khoa học, câu hỏi này tiếp tục gây ra nhiều tranh luận và cách giải thích khác nhau.
Các tác giả sách Tin Mừng chỉ ghi chép rất ít về hành trình của Chúa Giêsu đến đồi Canvê, hay còn gọi là đồi Golgotha. Cây thập giá mà Người vác chỉ được nhắc đến thoáng qua mà không được mô tả đầy đủ. Các Thánh Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại theo cách khá giống nhau rằng Chúa Giêsu không thể vác thập giá suốt cả quãng đường và cần người giúp đỡ.
“Khi họ đi ra, họ gặp một người tên là Simon, đến từ Kyrênê, và họ yêu cầu ông vác thập giá của Chúa Giêsu.” (Mt 27, 32)
“Và họ đã yêu cầu một người qua đường, Simon người Kyrênê, cha của Alexanđê và Ruphô, người đang từ vùng quê lên, vác thập giá của Người.” (Mc 15:21)
Nhưng các Thánh Matthêu, Marcô và Luca không nói rõ mức độ Chúa Giêsu tự mình vác thập giá. Họ để ngỏ một số cách hiểu về sự giúp đỡ của Simon người Kyrênê và thời gian kéo dài của sự giúp đỡ đó.
“Khi họ dẫn Người đi, họ bắt một người đàn ông ở Kyrênê, tên là Simon, đang từ vùng quê đến, và họ đặt thập giá lên vai ông để vác theo sau Chúa Giêsu.” (Lc 23:26)
Ngược lại, sách Tin Mừng của Thánh Gioan chỉ nhắc đến Chúa Giêsu. Thánh sử cho thấy chính Chúa Kitô đã vác thập giá lên đồi Canvê.
“Và chính Người, vác thập giá mình, đi ra nơi gọi là Núi Sọ (hay Đồi Canvê), tiếng Do Thái gọi là Golgotha.” (Ga 19:17)
Đóng đinh trên thập giá, một hình phạt phổ biến trong Đế quốc Rôma
Tất cả các bản tường thuật này đều không đề cập đến chi tiết về cây thập giá mà Chúa Giêsu đã vác. Điều này chắc chắn được giải thích bởi thực tế là độc giả thời đó, bao gồm người Do Thái và người Hy Lạp thế kỷ I, đều rất quen thuộc với người Rôma và các phương pháp tra tấn của họ.
Đóng đinh trên thập giá là một hình phạt phổ biến đối với tội phạm trong Đế quốc Rôma và có tác dụng răn đe. Những người đọc hoặc nghe các câu chuyện về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá không cần một mô tả chi tiết, vì họ biết chính xác sự tra tấn đó như thế nào. Do đó, việc đưa các chi tiết vào câu chuyện là không cần thiết. “Đó là một phần trong điều thường thấy ở các vùng lãnh thổ mà ngày nay chúng ta gọi là Israel,” Cevitarese, tác giả của cuốn sách “Chúa Giêsu thành Nazareth: Một câu chuyện khác” và là giáo sư lịch sử so sánh tại Viện Lịch sử thuộc Đại học Liên bang Rio, nhận xét.
![]() |
| autaro Soto | Shutterstock |
Trong một nghiên cứu chuyên sâu về Khăn liệm Thánh, Agnès Vinas, một cựu giáo sư văn học cổ điển, đã đưa ra một phân tích lịch sử về việc đóng đinh trên thập giá trong thế giới Rôma bằng cách mô tả các thực tiễn cụ thể của nó.
Bà nhắc nhở chúng ta rằng thập giá Rôma bao gồm hai yếu tố riêng biệt: stipes, một cột đứng thẳng, và patibulum, thanh ngang. Tác giả giải thích rằng những người bị kết án phải vác thanh ngang trên vai đến nơi hành quyết, thường thì tay họ đã bị trói vào đó. Trọng lượng của patibulum được ước tính từ 20 đến 30kg, một “gánh nặng thực sự khủng khiếp đối với một người bị kết án đã trải qua hình phạt đánh đòn,” bà nói thêm, theo các tập tục trước khi bị đóng đinh. Thanh gỗ này, mà sau đó tay người ta bị đóng đinh vào, là nguồn gốc của thuật ngữ tiếng Pháp “patibulaire,” có nghĩa là “xứng đáng vác thập giá.”
Thanh ngang hay toàn bộ cây thập giá?
Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Khảo cổ học Kinh Thánh, nhà sử học Hershel Shanks cũng giải thích rằng gỗ rất khó kiếm trong thời Đế chế Rôma. Ông chỉ ra rằng, vì lý do này, người Rôma đã sử dụng cùng một cột gỗ đã được đóng sẵn xuống đất cho nhiều vụ đóng đinh khác nhau. Hershel Shanks nói rõ rằng những người bị kết án thường chỉ phải vác thanh ngang của cây thập giá.
Theo các nguồn tài liệu văn học, trái ngược với niềm tin phổ biến và bất chấp nhiều màn tái hiện hiện đại về Chặng đàng Thánh giá của Chúa Giêsu, những người bị kết án đóng đinh trên tự giá không bao giờ vác toàn bộ cây thập giá. Chỉ có thanh ngang của thập giá được vận chuyển, trong khi cột đứng được cố định vĩnh viễn để sử dụng trong tất cả các cuộc hành quyết. Như nhà sử học Do Thái Flavius Josephus đã ghi nhận vào thế kỷ I, gỗ khan hiếm ở Giêrusalem vào thế kỷ I sau Công nguyên đến nỗi người Rôma buộc phải đi hơn 15km từ Giêrusalem để lấy gỗ cho các công trình xây dựng của họ.
Đầu những năm 2000, nhà bệnh lý học pháp y người Mỹ Frederick Thomas Zugibe (1928-2013), giáo sư tại Đại học Columbia, đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên các tình nguyện viên để nghiên cứu tác động của việc đóng đinh lên cơ thể con người. Ông đã công bố kết quả trong cuốn “Cuộc đóng đinh của Chúa Giêsu: Một cuộc điều tra pháp y.” Kết luận của ông phù hợp với kết luận của Tạp chí Khảo cổ học Kinh Thánh. Theo Tiến sĩ Zugibe, Chúa Giêsu chỉ mang thanh ngang của cây thập giá đến nơi hành hình, trong khi cột đứng đã được dựng sẵn bên ngoài thành phố. Ông ước tính thanh ngang này nặng khoảng 22 kg. Tuy nhiên, toàn bộ cây thập giá sẽ nặng từ 80 đến 90 kg, điều này, theo chuyên gia, sẽ khiến việc đi bộ quãng đường dài khoảng 8 km, như Chúa Giêsu ước tính, trở nên khó khăn.
Tương tự, Jean-Christian Petitfils, một nhà sử học người Pháp và tác giả của hơn ba mươi cuốn sách, tin chắc rằng “bị kiệt sức vì đòn roi, Người không thể vác toàn bộ cây thập giá.” Đồng thời, nhiều nhà khoa học và sử gia đã nghiên cứu và kiểm tra Khăn liệm Turin, mà nhiều người cho là tấm vải liệm đã phủ lên Chúa Giêsu trong mộ. Matteo Bevilacqua, Giulio Fanti và Michele D’Arienzo thì khẳng định trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Mở rộng về Chấn thương chứng minh rằng Chúa Giêsu đã vác toàn bộ cây thánh giá. “Những vết trầy xước trên vai Chúa Giêsu phù hợp với những vết thương do ngã khi vác toàn bộ cây thập giá, chứ không phải do chỉ vác thanh ngang của cây thập giá,” ba tác giả giải thích.
Các tác giả đã tiến hành một thí nghiệm bằng cách xây dựng mô hình cây thập giá kích thước thật để hiểu rõ hơn về các điều kiện vật lý của cuộc đóng đinh. Bằng cách so sánh kết quả thu được với những quan sát trên Khăn liệm Turin, họ nhận thấy những điểm tương đồng đáng kể. Thật vậy, một số vùng ma sát có thể nhìn thấy trên khăn liệm, đặc biệt là ở vai, trùng khớp với những vùng được xác định trong thí nghiệm. Những dấu vết này, đặc trưng bởi các vết trầy xước và điểm chịu áp lực, được giải thích là do tiếp xúc với một vật nặng và thô ráp, điều này củng cố kết luận rút ra từ quá trình tái tạo thí nghiệm của họ. Sau khi liệt kê các vết thương khác nhau của Chúa Kitô, họ nói thêm:
Do bị trật khớp xương cánh tay phải, các binh lính Rôma đã buộc phải huy động một người khác (Simon xứ Kyrênê) để vác thập giá của Người.
Lý thuyết này cũng phù hợp với luật lệ tôn giáo Do Thái cấm chạm vào những vật thể ô uế. “Các thượng tế của Hội đồng Do Thái không thể cho phép trói Chúa Giêsu vào một vật thể đã được cố định trên đồi Golgotha và được sử dụng cho các cuộc đóng đinh trước đó, bởi vì nó đã bị ô uế bởi máu và do đó không thể chạm vào,” Matteo Bevilacqua, Giulio Fanti và Michele D’Arienzo giải thích.
Dù toàn bộ sự thật về cây thập giá mà Chúa Giêsu đã vác trên trần gian này có thể vẫn chưa được rõ ràng, nhưng điểm mấu chốt là Người đã vác nó để cứu độ thế giới, tha thứ tội lỗi và mở cửa thiên đàng.
“Chính vì sự phản nghịch của chúng ta mà Người bị đâm thâu, vì tội lỗi của chúng ta mà Người bị nghiền nát; hình phạt mang lại bình an cho chúng ta đã giáng trên Người: nhờ những vết thương của Người mà chúng ta được chữa lành.” (Is 53:5)
Tác giả: Laura Marchais & Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (02/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

