Sidebar

Thứ Bảy
11.04.2026

Chúa là niềm vui của con

27278istockgettyimagespluskaragebhardt1sourcefile
Christianity.com


Theo bản tính tự nhiên của con người thì một khi thật lòng yêu mến ai thì họ sẵn sàng làm cho người mà họ yêu mến được vui lòng, mặc dù việc làm cho người mà mình yêu mến vui lòng có gặp nhiều khó khăn, trắc trở và thậm chí là đau khổ. Để chứng minh, ta lấy đoạn sách Tông đồ Công vụ kể lại làm bằng chứng: Sau khi các Tông đồ bị Thượng Hội đồng bắt vì các ông đã rao giảng về danh Đức Giêsu, lúc đó có ông Gamaliel can ngăn nên họ đã không giam cầm các Tông đồ mà chỉ cho đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu nữa, rồi thả các ông về. Khi được thả ra, tâm trạng các ông rất vui mừng, nhưng niềm vui ấy đến không hẳn là do việc được trả lại tự do, nhưng là vì: “
Lòng các ông hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu(x. Cv 5, 27-41). Như vậy, chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu lại trở thành niềm vui cho các Tông đồ. Hành vi đó có được khởi đi là từ lòng mến. Thật vậy, các Tông đồ đã có lòng yêu mến Đức Giêsu rất nhiều, nhất là từ sau khi Người từ cõi chết sống lại.

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, thì trước khi trao cho Thánh Phêrô nhiệm vụ cai quản Hội Thánh sơ khai, Đức Giêsu đã hỏi thánh nhân ba lần rằng: “Này anh Phêrô, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Và Thánh Phêrô đã xác nhận: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 15-18). Như vậy điều cần thiết và quan trọng để Thánh Phêrô được Chúa trao cho một sứ mạng cao cả là chăm sóc đàn chiên của Ngài: Đó là lòng mến.

Trong thư gửi cho các tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã khẳng định, sau khi đã giải thích cách cặn kẽ và rõ ràng về đức mến, rồi cuối cùng ngài đưa ra kết luận: “Hiện nay, đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba cùng tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,1-13).

Cách đây hơn vài trăm năm trước, tại đất nước chúng ta đã có hàng trăm ngàn tín hữu đã vì lòng mến Chúa đã quyết tâm giữ vững niềm tin, nên vui lòng chịu chết. Các ngài đã khát khao được phúc tử đạo, và sử sách ghi lại: “Các ngài không đánh mất niềm vui, khi thuận tiện cũng như lúc gian nan; ngay cả trước cái chết, các ngài đã đón nhận nó trong tâm trạng hân hoan và  vui mừng”.

Ngày nay mỗi Kitô cũng đều được Chúa trao ban cho một sứ mạng: Đó là làm sáng Danh Chúa. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ này, noi gương các thánh, chúng ta trước hết phải có lòng mến Chúa thiết tha, để từ đó chúng ta mới có động lực mà vượt qua mọi trở ngại, và trở thành người con hiếu thảo luôn làm đẹp lòng Chúa. Và chắc chắn trong các công việc chúng ta thực hiện đó, nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Niềm vui vì đã sống xứng đáng làm con Chúa. Niềm vui vì báo đáp lại được phần nào trong muôn ngàn ân sủng mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta. Niềm vui vì được làm chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời này…

Tóm lại, với lòng mến Chúa thiết tha, chúng ta sẽ tìm được nhiều niềm vui thánh thiện, trong sứ mạng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, và như vậy thì ngay ở cuộc đời này của chúng ta sẽ thấy mình thật sự hạnh phúc vì đã sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Tác giả: Đa Minh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

82    10-02-2026