Tiếp tục bài giáo lý về Mười điều răn trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư, ngày thứ tư 19-9, Đức Phanxicô nói về điều răn thứ tư “Thảo kính cha mẹ”. Dịp này ngài đưa ra suy niệm về việc chữa lành vết thương thời thơ ấu.
Đức Phanxicô nhận một hoa hồng trắng trong buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 9 tại Quảng trường Thánh Phêrô
“Thảo kính cha mẹ làm cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc lâu dài”, Đức Phanxicô giải thích chữ “hạnh phúc” trong Mười điều răn chỉ liên hệ đến quan hệ với cha mẹ. Ngài nêu ra trong chương 5 của sách Đệ nhị luật đã viết: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi”.
Ngài nói tiếp: “Minh triết này đã có từ ngàn năm, trong khi khoa học nhân văn chỉ mới triển khai chưa đầy một thế kỷ nay: sự việc dấu ấn tuổi thơ đánh dấu suốt đời. Tuổi thơ chúng ta cũng giống như loại mực không tẩy xóa đi được, nó được diễn tả trong sở thích, trong cách sống dù một số người cố gắng che giấu các vết thương của chính nguồn gốc của mình”.
Một lòng biết ơn không điều kiện đối với những người đã cho chúng ta sự sống, và đó là điều kiện để chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc”. Ý thức này có thể giúp nhiều bạn trẻ tìm được ý nghĩa và bình an trong việc xây dựng cuộc sống, nếu cuộc sống được xây dựng dưới ánh sáng đức tin. Lòng biết ơn cha mẹ không dựa trên điều kiện cha mẹ phải xứng đáng mình mới hiếu thảo.
Đức Phanxicô giải thích: “Rất nhiều thánh, rất nhiều tín hữu kitô có tuổi thơ đau khổ, nhưng họ đã có một cuộc sống rạng ngời nhờ Chúa Giêsu Kitô, họ đã hòa giải được với cuộc sống”. Đức Phanxicô nhắc đến gương của chân phước Nunzio Sulprizio, một em bé mà ngài sẽ phong thánh vào tháng 10 sắp tới, Thánh Joséphine Bakhita, một nữ nô lệ ở Xuđăng, Thánh Gioan-Phaolô II mồ côi mẹ lúc 9 tuổi.
“Các khó hiểu trong đời sống chúng ta được rọi sáng khi chúng ta thấy được Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta là con của Ngài, chính Chúa Kitô thể hiện nơi người Cha đích thực, mang đến cho chúng ta sự sống từ trên cao”. Như thế vấn đề trọng tâm của đời sống không phải là “tại sao” mà là ”cho ai?”. “Cho ai mà tôi đến đây? Tác tạo mà Chúa đã hun rèn tôi qua cuộc đời của tôi?” Đức Phanxicô giải thích: “Dù buồn khổ và đau đớn, mỗi người phải nhìn lại kinh nghiệm sống của mình dưới ánh sáng của tình yêu, để mỗi người có thể trao tặng tình yêu cho người khác như nguồn cứu rỗi. Chỉ khi nào chúng ta trọn vẹn ý thức về trách nhiệm cao đẹp này thì chúng ta mới bắt đầu “thảo kính cha mẹ mình với sự tự do của trẻ em người lớn và tiếp nhận với lòng thương xót các giới hạn của cha mẹ”.
Marta An Nguyễn dịch