Bài 1:
Lời Chúa: “ Hãy để cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt” ( Mt13, 30 )
Suy nghĩ: Đó là một quyết định thật táo bạo và mạnh mẽ của ông chủ, sau khi đã nghe các gia nhân trình bày sự việc liên quan đến ruộng lúa và đề nghị một giải pháp hợp lý, đầy tinh thần trách nhiệm của một người làm việc trung thành cho ông chủ. Đứng từ góc nhìn của một nhà nông, dù là ít kinh nghiệm đi nữa, thì cũng khó mà hiểu được quyết định lạ lùng này. Để cả hai cùng chung sống với nhau thì chắc chắn rằng: nguy hiểm rất lớn cho sự tồn tại của cây lúa, vốn là mục tiêu chính cho công việc của ông chủ. Để cả hai cùng chung sống, thì sự thất bại cho ruộng lúa là điều hiển nhiên mà ông chủ phải đối diện. Thế nhưng, đó lại là đều đẹp nhất và cảm động nhất của câu chuyện này, hay nói đúng hơn là của ông chủ. Nếu đọc câu chuyện này trong lăng kính của câu chuyện đời thường, thì quả thật không hợp lý, nhưng trong ý nghĩa của dụ ngôn: cỏ lùng là hình ảnh của người chưa tốt, lúa tốt là hình ảnh của người tốt, thì quả thật là ý nghĩa sâu sắc. Cỏ lùng, dù như thế nào đi nữa, mãi mãi cũng sẽ không biến thành lúa tốt, nhưng người chưa tốt thì một lúc nào đó, có thể biến đổi thành người tốt. Đó là lý do thuyết phục nhất để hiểu được quyết định của ông chủ trong câu chuyện trên đây.
Tâm tình: Các bạn thân mến ! Ông chủ trong câu chuyện này chính là hình ảnh của Thiên Chúa đầy đầy nhẫn nại và bao dung. Người bao dung với chúng ta khi yếu hèn và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hoán cải. Đó cũng là bài học lớn cho chúng ta trong cuộc đời này: hãy luôn cho người khác một cơ hội, như chính Chúa đã cho chúng ta cơ hội, chắc chắn rằng: mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “ Sông có khúc, người có lúc”, đừng vì một khúc sông vẫn đục mà cho rằng cả dòng sông đen đúa, đừng kết thúc một con người chỉ vì một sai lầm nào đó trong cuộc đời họ. Hãy luôn cho người khác một cơ hội, chúng ta sẽ thấy được niềm vui trong cuộc đời mình.
Bài 2:
Lời Chúa: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt" ( Mt 13,30 ).
Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống càng ngày càng khó phân biệt đâu là tốt đâu là xấu, vì vàng thau lẫn lộn, cái tốt và cái xấu xen lẫn nhau, người lành kẻ dữ, người tốt kẻ xấu sống chung với nhau như lúa và cỏ lùng sống chung một ruộng. Thậm chí sự dữ xem ra còn lấn lướt hơn sự thiện, chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp thế giới, sự chết gieo rắc khắp nơi. Có thể nhận định rằng: ở thời đại nào cũng có lành có dữ, có tốt có xấu, có sáng có tối, có phải có trái. Vâng! Cuộc sống trần gian là thế.
Đứng trước sự dữ, lương tâm con người không chấp nhận được. Con người tìm mọi cách để loại trừ chúng. Con người liên kết với nhau tìm mọi phương thế để loại trừ sự dữ, nhưng rồi khủng bố và chết chóc vẫn lan tràn khắp đó đây. Con người giận dữ khi thấy sự ác mạnh hơn, con người oán trách Đấng Tạo Hoá, kêu trách Thiên Chúa. Ngài ở đâu mà sao để sự dữ làn tràn như thế? Ngài không làm gì khi thấy sự dữ diễn ra sao? Câu chuyện dụ ngôn cỏ lùng trong bài Tin Mừng, là câu trả lời cho những thắc mắc của con người về sự dữ. Thiên Chúa không phải không biết có sự dữ xảy ra, nhưng với lòng kiên nhân và từ tâm Thiên Chúa chờ đợi con người hoán cải. Thiên Chúa sẽ phận định trong ngày tận thế, người lành sẽ được trọng thưởng hạnh phúc Thiên Đàng, còn kẻ dữ sẽ bị trừng phạt trong hoả ngục.
Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con sống trong một xã hội đầy dẫy sự dữ, con luôn bị cám dỗ giằng co chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa lành và dữ. Xin Chúa ban ơn giúp sức để con can đảm dứt khoát chọn theo tiếng lương tâm ngay thẳng, luôn biết chọn điều thiện, chứ không chiều theo những cám dỗ sống nửa nạc nửa mỡ, sống kiểu vàng thau lẫn lộn, không thể sống mà vừa làm lành vừa làm dữ như người không biết Chúa. Xin Chúa phù giúp con. Amen.
1472 20-07-2017