Bài 1:
Lời Chúa: “ Hỡi người Galilê ! Sao các ông còn đứng nhìn lên trời ?”
Suy nghĩ: Theo trình thuật của tác giả sách tông đồ Công vụ, đó là lời của Thiên Sứ. Lời ấy, theo mạch văn tường thuật, như một ý nhẹ nhàng khiển trách các môn đệ Chúa Giêsu đang luyến tiếc dõi theo việc lên trời của Thầy mình, mà với ý nghĩa của phụng vụ hôm nay, ta cũng có thể nói được rằng: Chúa về Thiên Đàng. Có gì là xấu để phải khiển trách khi đứng nhìn Chúa Giêsu về quê trời vĩnh cửu ? Tôi thiết nghĩ: lời nhắc nhở ấy như muốn các môn đệ hiểu thêm về điều quan trọng hơn, mà Chúa Phục Sinh đã dùng để từ giã anh em môn đệ của mình: “ Anh em hãy đi giảng dạy, để muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Phải chăng đó mới là con đường về trời duy nhất và chắc chắn nhất cho tất cả mọi người. Như vậy, Thiên Đàng không phải là một điều mà ta có được bằng ước mơ; Cũng chẳng phải là một nơi ta đến được bởi phép lạ, mà đó phải là một sự nỗ lực thật cam go, để sống theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu qua lời của Người trong Phúc Âm. Bởi đó mà Người đã nói rằng: “ Anh em hãy chiến đấu để vào Nước Trời”.
Tâm tình: Hôm nay, thêm một lần nữa tôi hiểu rằng: phần phúc Nước Trời của ngày mai vĩnh cửu, không hiển nhiên là có được như một ước mơ, hay chỉ vì tôi là một Kitô hữu, mà nó phải là kết quả của một cuộc đời sống đầy cố gắng để thực hành lời Chúa dạy. Nhạc sĩ Hoàng Vân trong nhạc phẩm “Hát về cây lúa hôm nay” đã có những ca từ thật ý nghĩa: “ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Tôi hiểu thêm rằng: ngày mai vĩnh cửu của mình cũng sẽ bắt đầu từ cuốc sống hôm nay, chứ không dừng lại ở những ngóng trông mơ mộng…. Cám ơn lời nhắc nhở của Thiên sứ nơi sách Tông đồ Công vụ hôm nay. Cám ơn Chúa đã cho tôi cuộc đời này để sống với anh em và để chuẩn bị cho ngày mai vĩnh cửu của mình.
Bài 2:
Lời Chúa: " Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28, 19)
Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trối lại lệnh truyền cho các môn đệ và cũng là cho tất cả chúng ta: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Xã hội hôm nay mở ra cho chúng ta nhiều phương cách để loan truyền Chúa, bằng lời nói, bằng các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, internet,... nhưng bằng cách sống chứng ta cụ thể của chúng ta vẫn là trên hết.
Thánh Phanxicô Assidi nói với một thầy dòng: Nào chúng ta cùng đi phố giảng đạo. Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác rồi về nhà. Thầy dòng thắc mắc hỏi: Con nghe Ngài nói là mình đi phố và giảng đạo kia mà! Thánh nhân đáp: Chúng ta đã giảng đạo rồi đó! Khi chúng ta đi đường, mọi người nhìn ta, thấy phong cách của ta, nghĩ về đời sống của ta, và rồi họ sẽ thắc mắc về nguồn sống nơi linh hồn họ. Như thế chẳng phải là ta đi giảng đạo cho họ rồi sao?
Câu nói của thánh nhân thật là khôn ngoan. Người Kitô hữu không có cách truyền giáo nào hay hơn là chính đời sống chứng tá của họ. (Trích "Minh hoạ Lời Chúa").
Ước Nguyện: Lạy Chúa, Chúa về trời để dọn đường cho chúng con để "Ngài ở đâu chúng con cũng ở đó với Ngài". Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ cuộc sống này là tạm và quyết chí tiềm kiếm hạnh phúc nước trời. Amen.
1348 22-05-2017