Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Chung một tấm lòng!

12312
Đã nhiều năm tôi và nhóm bạn học cấp 2, cấp 3 và cả nhóm bạn cafe tám tám khi rảnh rỗi duy trì nhóm thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn (giúp cấp bách khi nằm viện không tiền đóng viện phí, hỗ trợ quà tết cho bệnh nhân khi xuân về, hỗ trợ tập, sách, quần áo cho học sinh vùng quê). Nhìn lại những việc làm có ý nghĩa được duy trì nhiều năm của nhóm thấy quý mến các bạn quá chừng nè. Cách đây 10 năm, tôi mạo muội đưa ra ý kiến với các bạn khi có dịp hội tựu ngày nghỉ lễ 30/4: các bạn ơi nhóm chúng mình hãy làm một việc có ý nghĩa, mình giảm bớt số lần tụ tập cafe, để dành tiền giúp các hoàn cảnh khó khăn chút quà vui xuân, giúp các cháu mồ côi ở trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật về sữa, quần áo… mình thấy giúp gì được cho những mảnh đời bất hạnh mình thấy vui trong tâm khi được chia sẻ, ý các bạn thế nào? Vậy là các bạn có mặt ngày hôm đó gật đầu cái rụp. 

- Thấm thoát nhóm ''Bạn Hữu" duy trì việc bác ái được 10 năm rồi, nhanh thật! Nhóm bác ái của chúng tôi mỗi người mỗi cảnh, không cùng chung tôn giáo: đạo Chúa, đạo Phật, thờ cúng ông bà. Có bạn là mẹ đơn thân vì hôn nhân không hạnh phúc, có bạn bán rau cải, bán trái cây, phụ bán quán cơm, có bạn là công nhân viên nhà nước, giáo viên. Đa số các bạn chỉ may mắn hơn các hoàn cảnh khó khăn là có việc làm, có nhà ở, chứ các bạn cũng không được gọi là giàu có, có của ăn của để dành như nhiều người lầm tưởng giàu có, có của chìm của nổi mới dám làm việc bác ái, lấy của nhà đem cho người dưng.
- Đôi khi nhóm thiện nguyện "Bạn Hữu" cũng bị nhận vài lời đồn thổi hiểu lầm: nhóm đó chắc đại gia nhiều, giàu có lắm đó… Chúng tôi từng sống cảnh khó nghèo đói ăn thiếu mặc thập niên 70, 80 sau năm 1975 nên chúng tôi thấu hiểu và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Riêng tôi người khởi xướng lên việc thiện nguyện đôi khi cũng chạnh lòng, cũng nản vì nhiều lý do khách quan, có người nói: ở không nghỉ cho khỏe, lăng xăng việc thiện nguyện chi cho cực thân, đi nắng, mưa mệt xác. Có lúc bị nói tự mình bạc đãi thân mình lo cho thiên hạ đến khi ngã bệnh ai lo lại cho mình? Có sự ủng hộ, cũng có sự chê bai khích bác. Tôi chỉ biết mỉm cười và nói: kệ xem như mình may mắn hơn những hoàn cảnh đó, được chia sẻ là niềm vui,  giúp ai được gì cứ giúp  đừng nghĩ mình chịu thiệt thòi rồi cứng lòng ngó ngơ trước những hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Ví dụ, nếu mình trong hoàn cảnh đang gặp khó khăn bế tắc mà có ai giúp gì cho mình kịp thời, có khi chỉ là lời góp ý mở ra một lối sáng, mình cũng  sẽ rất vui và cảm động, mình bệnh ai đem cho liều thuốc cũng rất  quý. Vậy nên, những hoàn cảnh đang khốn khổ cũng sẽ có tâm trạng như vậy. Nghĩ vậy nên chúng tôi vẫn cố gắng duy trì nhóm thiện nguyện không để lời nói tiêu cực chê khen khích bát mà rã nhóm.
- Dịp tết năm nay dịch bệnh được xem như tạm ổn ở các tỉnh thành miền tây nên chúng tôi nhóm "Bạn Hữu" hội tựu cafe hàn huyên trò chuyện, bao kỷ niệm buồn vui trong lúc dịch bệnh giãn cách, bao khó khăn trong cuộc sống của năm 2021 được dịp kể tâm sự cho hội bạn cùng nghe, và đúc kết của câu chuyện là: tụi mình vầy là còn may mắn và diễm phúc lắm rồi. Cho dù có đói, có khổ, có nhiễm bệnh covid nhưng cũng đã được chữa trị khỏi bệnh, và vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tâm lý, còn sống khỏe mạnh đến giờ phút này, vậy nên chúng ta phải biết quý trọng người thân, tình bạn hơn, còn may mắn gặp lại nhau sau trận đại dịch thế kỷ xảy ra suốt hơn 4 tháng lúc giãn cách là một dấu ấn không thể chóng quên. Chúng mình có tạm đói, tạm thiếu thốn vật chất trong vài tháng, nhưng giờ vẫn còn được ăn tết vầy là may lắm rồi, hãy biết sẻ chia theo cách lá rách đùm lá nát nha các "Bạn Hữu". Có nhiều bạn của chúng tôi mất ông bà, cha mẹ, mất anh em, mất cháu con... trong đợt dich vừa qua là nỗi đau mất mát lớn của kiếp người vô thường này.
- Tuy tết năm nay đa số không được  sung túc đủ đầy vật chất như những năm trước, nhưng chúng tôi ai cũng thấy vậy là may mắn là diễm phúc hơn nhiều hoàn cảnh, cả hội bạn cùng đồng lòng cố gắng duy trì nhóm thiện nguyện làm việc bác ái: có gì giúp đó, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều trong khả năng của từng cá nhân. Các bạn nói chúng mình may mắn và hạnh phúc hơn bao hoàn cảnh, trước kia thì công nhân ở các nhà máy xí nghiệp thất nghiệp ít, người lao động thời vụ đói rách ít, còn giờ là số đông và là số nhiều thất nghiệp. Vẫn biết là chúng ta không đủ sức dang rộng vòng tay giúp nhiều người thời điểm này, thôi thì tùy hoàn cảnh mình thấy hỗ trợ ai được gì thì hỗ trợ nha, còn nếu như lúc gặp người có hoàn cảnh khó chúng ta cũng đang kẹt không có "xiền" thì giúp dâng cho hoàn cảnh đó một lời cầu nguyện cũng được, xin ơn trên gởi đến vị "cứu tinh" giúp họ thay mình.
- Với thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay vậy mà một nhóm bạn thiện nguyện tự phát (không thông qua hội đoàn nào) lại có chung một suy nghĩ một tấm lòng hướng thiện, tôi thấy thật trân trọng và đáng quý, quý tấm lòng quý cách suy nghĩ của các bạn. Tôi lại kiểu nói đùa tếu tếu của tánh đùa vui cố hữu của tôi: ờ cho đi là còn mãi, chắc nhờ tụi mình biết cho đi nên Chúa, Phật, Trời Phật, tổ tiên ông bà  (lại đùa dai liệt kê các đấng tối cao ra hết…hihi) phù hộ tụi mình thoát nạn của  trận đại dịch thế kỷ vừa qua đó. Thôi duy trì tâm tánh sống biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, sống không ky bo, sân si  để  đức lại cho con cháu nha các bạn, và tôi nói thêm câu Kinh Thánh của đạo công giáo "anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại", nói xong tôi cười sảng khoái. Tuy là nói to nói vui để cười khi có dịp hội tựu bạn bè. Nhưng thật tâm của tôi là nghĩ vậy: còn sống là còn chia sẻ cái mình có cho những người kém may mắn hơn mình. " Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" ( Mt 5,7).
Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

655    09-02-2022